Chap 2 [R16]
Vẫn là nơi bóng tối bao trùm, anh lại lần nữa lạc vào đây, nơi mà anh chẳng muốn gặp lại lần nào nữa, nơi kinh khủng. Nhưng lần này khác với lần đầu, Draken thấy một đóm sáng nhỏ trước mặt mình. Anh dốc hết sức chạy đến nơi đó; chạy, chạy mãi, khi gần đến nơi có ánh sáng, Emma đột nhiên xuất hiện.
"E...Emma?" Như không tin vào mắt mình, anh hỏi
Emma từ từ quay qua, nhìn Draken, em cười, cười rất đẹp, là nụ cười mà Draken không thể quên và cũng là nụ cười mà anh hằng đêm nhớ thương, anh hy vọng có thể thấy lại nó. Anh đang quên rằng bản thân vẫn còn trong ác mộng, vẫn ngỡ đây là giấc mơ đẹp nhất; nhưng khuôn mặt của Emma dần trở nên méo mó, vặn vẹo; khuôn miệng đang cười xinh đẹp bỗng chốc bị kéo dài đến mang tai, máu tuông ra từ hai khoé miệng; và rồi, Emma tan nát ra thành từng thớ thịt, mùi tanh tưởi xộc vào mũi Draken, máu tươi bắn khắp lên người, đôi tay anh run rẫy liên hồi...
Thoát khỏi cơn ác mộng, cơ thể anh bây giờ đau nhức, mồ hôi nhễ nhại trên da thịt, thấm qua lớp áo thun mỏng; theo thói quen, anh tính đi rót cho mình một cốc nước nhưng tiếng 'leng keng' vang lên khiến anh nhìn xuống, chân của anh bị xích lại rồi.
Trước mặt Draken bây giờ là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, lấy màu đen làm chủ đạo khiến căn phòng trông thật âm u, nó làm anh nhớ tới cơn ác mộng ban nãy, anh sợ hãi cái cảm giác này...
"Ồ, dậy rồi à, Draken?" Tiếng của tên điên vừa mới bắt nhốt anh ở đây vang lên khiến anh bất giác quay đầu qua nhìn hắn. Cái giọng điệu chó má của hắn ta cợt nhả, trêu đùa anh khiến anh chỉ muốn đấm vào mặt tên đó một cái thật mạnh.
"Mày không tính giết tao sao?" Đã bảo sẽ giết mình cơ mà?
"Giết mày bây giờ thì không vui, tao sẽ lấy thông tin Takemichi từ mày một cách 'từ từ'. Mà vừa khai thác thông tin từ mày cũng như tao sẽ khiến mày thành con hàng tốt số một của tao ♡" Vừa nói hắn ta vừa liếm môi thích thú, hai từ 'từ từ' được Sanzu nhấn mạnh. Thằng này điên mẹ nó rồi, hàng tốt cái quái gì?
Hắn ta tiến lại từ từ rồi bóp chặt cằm anh khiến Draken không thể xoay đi chỗ khác, Sanzu hắn bỗng thay đổi chất giọng, hắn gằn lên hỏi anh
"Tao chỉ muốn hỏi mày một lần nữa; TAKEMICHI, thằng chó đó đang ở đâu?"
Làm sao mà anh biết được, Takemichi sau cái chết của Mikey, cậu ấy đột nhiên mất tích, mà dù có biết anh cũng chẳng nói.
"Mơ mẹ đi tao nói." Anh cười nói với chất giọng khinh bỉ
'Chát' một tiếng tát chua chát vang lên, mặt Draken hiện lên một dấu tay đỏ. Anh tức giận, vung tay muốn đánh đối phương, nhưng vừa chạm vào người Sanzu, nó nhẹ như vết muỗi đốt vậy. Cái quái ?
"Ngạc nhiên không? Trong lúc mày đang say sưa giấc nồng thì tao đã tiêm cho mày một lượng thuốc khiến cơ bắp mày yếu đi, muốn đánh tao thì tao e là mày cũng không thể đâu, nhỉ, cựu phó tổng trưởng Touman?" Hắn ta phá lên cười điên dại, không gian yên tĩnh vọng lại tiếng cười của hắn khiến Draken rùng mình.
'Chát' một cái tát lần nữa được giáng xuống vào bên kia mặt Draken. Lực tay của hắn ta thật sự rất mạnh, hắn cứ tát liên tục, chẳng có dấu hiệu ngừng đến khi tay hắn hiện tại chỉ toàn là máu của người đang bị hành hạ bên dưới. Khuôn mặt của anh đã sưng vù ửng đỏ, môi đã bị anh cắn muốn nát vì kiềm lại tiếng đau, khoé môi cũng đã rách và rỉ máu, mũi vì chịu sát thương từ hai bên má nên máu cũng chảy ra, rất nhiều.
Sanzu liếm lên đôi tay chi chít máu của người dưới thân, hắn ta hưng phấn mà cảm thán
"Máu mày ngon lắm đấy ♡"
Draken chỉ biết nằm chịu trận, tự trách bản thân nhu nhược. Anh xoay mặt đi chỗ khác vì không muốn phải nhìn vào mặt tên điên này.
Bất ngờ, hai bên má vừa chịu sự đả kích nặng nề lại bị bóp mạnh, lực siết cũng mạnh hơn. Anh đau mà chẳng thể la. Hắn là đang ép anh nhìn hắn.
"Đừng có lảng ánh mắt đi nơi khác, nhìn tao đây này, thằng khốn."
Mắt đối mắt, đôi mắt của Sanzu giờ đây chỉ là sự điên loạn, hận thù có nhưng ánh mắt hắn lại tràn đầy tia dục vọng nhìn anh. Phía dưới mông Draken có cái gì đó cạ vào.
"Này, tao làm mày nhé, mày khiến 'thằng em' tao phấn chấn lắm ♡" vừa nói vừa cười, Sanzu vỗ vỗ vào hai bên vết thương không nặng không nhẹ của Draken.
"Cút, tao là đàn ông." Anh cố gắng dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng cơ bắp anh vẫn chưa hồi phục, trên cơ bản hắn ta chẳng hề xê dịch miếng nào cả.
"Miễn là có lỗ." Hắn ghé mặt mình sát vào mặt anh, câu nói ám muội vừa thốt ra thì Draken đã phun ngụm nước bọt vào mặt Sanzu.
"Mày đừng có điên, tao là đàn ông đấy, tao không hứng với mày." Anh ghét đắng mà trả lời cho thằng điên.
Tức giận vì hành động của anh, hắn nắm tóc anh giật ra sau, rồi cắn mạnh vào phần yết hầu khiến nó bật máu. Vị trí nhạy cảm bị tấn công đột ngột và mạnh bạo khiến Draken không kìm được mà la lớn một tiếng 'Ah'. Ghé sát tai anh mà hắn nói
"Nhưng tao thì có hứng."
Chưa để anh định hình lại tình huống hiện tại, Sanzu đã lột đi cái quần ngoài của Draken và cũng không thương tiếc gì cái quần trong mà trực tiếp lột nó ra một bên.
Hắn điên mà, vì điên nên cũng chẳng nhẹ nhàng; không màn dạo đầu, cứ thế mà trực tiếp đem cái đó của hắn cắm vào anh. Đau muốn điên nhưng anh vẫn cắn chặt môi để tránh tiếng la bật ra khỏi cổ họng. Sanzu hắn ta ngày càng di chuyển nhanh hơn ở trong anh, cái thứ kinh khủng đó nó lại càng to hơn. Kinh khủng quá, chưa bao giờ anh bị làm nhục như thế này, anh thấy kinh tởm hắn, lại càng kinh tởm chính bản thân mình. Trong vô thức anh lại nghĩ tới Emma và đau đớn xen chồng đau đớn, nước mắt Draken cứ thế rơi xuống.
Mặc cho anh đã kêu dừng lại nhưng nhận lại chỉ là những cú thúc mạnh vào sâu bên trong, nó đau đớn quá. Sanzu chẳng biết đã làm bao nhiêu hiệp nhưng anh đã sớm ngất đi rồi, anh thấy kinh tởm cái cơ thể này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com