Chapter 4
NYC 19:00 p.m
Thế là đêm lại buông xuống bao phủ lấy cả thành phố, ánh đèn neon từ các con đường, tiếng xe cộ qua lại, tiếng xì xào từ các quán ăn, hương thơm phức toả ra từ dãy phố của người Trung và không thể thiếu tiếng từ TV
" Bây giờ là mười chín giờ, không không phút, bản tin tối nay có những nội dung chính như sau..."
Bữa tối được bày ra kín cả bàn, như thường ngày mọi người trong nhóm Avenger sẽ cùng nhau ăn và nói về những truyện xảy ra trong ngày. Nhưng hôm nay lại khác, Peter bị ốm và sốt nhẹ, dù vậy nhưng Tony - vẫn như những lần trước đây mà Peter bệnh, cứ lo lắng rồi làm quá lên, khiến Steve và những người khác không khỏi ngao ngán. Rồi Peter sẽ tự khỏi mà, cậu có sức đề kháng tốt hơn người thường. Thở dài, cậu chẳng buồn ăn uống.
Mí mắt lại nặng trĩu xuống và cậu chìm vào giấc ngủ.
-------------------
Trên nóc khu trung tâm mua sắm Mackermore.
Một tên mặc bộ suit đỏ đen ngồi vắt vẻo kiểu bất cần đời trên đó, trên tay là món ăn quen thuộc- Tacos. Chẳng hiểu sao hắn lại cuồng cái món này đến thế...
[ kiểu như là yêu từ cái nhìn đầu tiên ý - Yellow said ]
[ Giống ai đó~ - said White ]
Deadpool: Hai thằng kia im ngay!
Lại mấy tiếng nói nhảm trong đầu, phát điên... mà gã vốn đã rất điên rồi. Điên mới yêu một nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp 3 ngay sau khi có ý định từ bỏ ngạo-kiều-thụ kia.
Mà tại sao cảm giác ở bên dù là Peter hay Spidey đều thấy yên bình và có nét gì giống tới khó hiểu, có điều... Peter có chút uỷ mị hơn? Gã cho là vậy, đó là điểm khác nhau duy nhất mà hắn có thể tìm ra giữa hai người lúc này.
Ngồi một lúc, Deadpool mới nhận ra hôm nay không thấy Spider-man đi tuần tra như mọi khi nữa, bình thường đúng 7:30 là thấy bóng tên áo đỏ đu (dây) lượn trên các toà nhà cao tầng rồi. Chắc bận họp gia đình!
----------------
Qua ngày thứ ba, Peter cũng thấy đỡ hơn và Tony cuối cùng cũng để cậu quay trở lại trường. May mà ba ngay qua tên " biến thái" kia không tới tìm cậu, không thì lộ hết.
Hơn cả là Tony mà thấy thì sẽ treo xác DP lên nếu hắn dám tới và quấy nhiễu cậu.
5:00 p.m
Tan học rồi nhưng Peter chưa muốn về nhà, cậu luôn quanh quẩn trên các con phố, hoặc tạt vào quán Cofee nào đó, ôm laptop và ngồi lì đến tận 7h-khi mà bữa tối đã được dọn lên.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ... Đang rảo bước trên đoạn đường đầy cây và hoa ở ven đường bỗng phía sau có người gọi cậu, giọng khàn trầm nghe khá quen:
- Hey Peter!
Cậu quay lại, là Wade - anh chàng kì lạ hôm trước mà cậu lỡ làm đổ coffee vào áo anh ta. Giờ thì anh ta, miệng cười rất tươi, tiến thẳng về phía cậu.
- Nhóc muốn tâm sự nữa không?
- Huh!?
- Ăn gì chưa? Anh biết quán này ngon lắm!
- Chờ... chờ đã!!
Chưa kịp phản ứng thì Wade đã kéo cậu đi bất ngờ và cậu chẳng thể phản kháng.
Hắn- Wade lên kế hoạch cả rồi, hắn sẽ tiết lộ cho nhóc ấy hắn là Deadpool rồi sẽ bắt đầu công cuộc tán tỉnh em ý, hắn đã suy nghĩ kĩ những gì hắn định nói với cậu, thậm chí còn ghi cả ra giấy nữa...
Một lần nữa hắn lại phát cuồng vì thứ gì đó như là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Thứ đã từng và thứ đang làm hắn thấy rạo rực trong lòng:
Tacos, Nhện và Peter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com