Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Lại một ngày ở trụ sở IPC và vô số báo cáo chất thành đống đang chờ em xử lí. Kể cả khi em chỉ vừa thoát khỏi cửa tử cách đây vài tuần trước, công việc không có tình người bởi vậy nên nó sẽ không dừng lại để chờ em khỏi hẳn. 

Nhưng công việc không phải là thứ duy nhất em phải đối mặt ở nơi này, nói đúng hơn, công việc chỉ là phần nhỏ chưa tới 30% trong tổng số thứ em phải giải quyết. Điển hình như người đàn ông đang ngồi trước mặt em thao thao bất tuyệt về chiến công của hắn trong lúc em còn phải nằm yên dưỡng thương tại bệnh viện. 

-  Vụ ở Harvey, cậu không thể nào tưởng tượng được việc hoàn thành trước deadline 3 tháng, tôi đã hoàn thành việc ký kết hợp tác với vùng đất kia chỉ với vài lời hứa đầy lỗ hỏng trong ngày đầu tiên đặt chân tới nơi đó. Harvey tuy có thể sản xuất những đồ trang trí tinh xảo, phụ kiện đẹp mắt đầy ánh hào quang nhưng chẳng thể che lấp đi cái sự thối nát từ trong hệ thống cai trị cha truyền con nối, bóc lột tàn bạo của họ. Hơn nửa số dân đều sống như nô lệ, bị khắc lên mình dòng chữ "nô lệ" đáng khinh. Bởi vậy nên để họ ký vào thỏa thuận rất dễ, dù gì họ chỉ cần bỏ ra số ít nô lệ để đổi lại sự bảo hộ từ IPC. - Sugilite vừa nói vừa nghịch tách cà phê trên tay.

Aventurine vẫn cặm cụi giải quyết từng giấy tờ, coi những lời nói vẫn vang vảng bên tai là điệu nhạc rock cổ vũ em hoàn thành công việc.

- Như cậu vậy Aventurine, không biết cậu đã chuẩn bị gì cho cuộc họp sắp tới, nhưng tôi chắc chắn rằng tội phá hủy đá tảng không thể hoàn toàn bị che lấp bởi Penacony đầy mộng mơ nhỉ? - hắn nhìn chằm chằm em, chậm rãi làm một ngụm cà phê, đắng, chẳng có vị ngọt nào.

Em dừng bút vẫn đang ký lia lịa, ra hiệu cho cậu thư ký ngay góc phòng di chuyển ra ngoài khóa cửa và không được làm phiền. Cậu thư ký cũng hiểu ý mà nhanh chóng thu gọn laptop đi ra ngoài.

- Hiển nhiên rồi Sugilite, nhưng tôi nghĩ rằng Diamond sẽ nghiêng về thành tựu Penacony hơn, anh có thể nghĩ ra cách nào khác để giành lấy nơi ấy từ tay "Gia đình" không? - Em đưa hai tay chống cằm, điềm đạm tiếp lời hắn

- Haha, đúng là làm khó tôi rồi, chỉ tiếc rằng người luôn được số mệnh ưu ái như cậu cũng có ngày nhận lấy nhiệm vụ khó nhằn nhỉ? - hắn đặt tách cà phê xuống, sửa lại tư thế ngồi thoải mái hơn.

- Tôi không nghĩ đó là một nhiệm vụ quá khó nhằn, hơn nữa, tôi đã bình an trở về chẳng phải sao? Đó là một canh bạc đầy thú vị chỉ tiếc rằng ngài Sugilite đây không có cơ hội tận hưởng nó.

- Dù sao thì 2 ngày nữa là phiên họp bắt đầu rồi đấy, không biết cậu có cần thêm đồng minh là tôi không? 

- Nếu có thì sao? Điều kiện của anh là gì?

- Vẫn nhanh nhạy như mọi khi nhỉ? Đơn giản lắm, tôi nghe nói đứa trẻ được ban phước Gaiathra không những sở hữu vận may trời phú, mà còn có thể chất sinh sản nữa~

- Nói tóm lại là anh muốn tôi làm bạn tình?

- Đừng có nói thẳng như vậy chứ? Tôi cũng biết tổn thương đấy. - Sugilite giả vờ đau khổ

- Vậy thì tiếc quá, trong tôn giáo của tôi, chỉ được phép trao đi vào ngày kết hôn mà thôi.

- Dù gì cũng chẳng còn ai thuộc tôn giáo đó của cậu nữa, liệu có cần thiết để tuân theo nó không?

- Cần chứ, không phải chính nó là thứ tiếp động lực cho các Hiệp sĩ Thập Tự Chinh sao?

- Tôn giáo chỉ là công cụ để kiểm soát con người mà thôi, đừng thần thánh hóa nó lên.

- Đó chỉ là một sự thật hiển nhiên thôi.

- Tôi hiểu rồi, vậy... chúc cậu may mắn trong phiên điều trần, Aventurine~

- ... Tôi biết rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com