Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕴: 𝕭𝖆̣𝖓 𝖍𝖔̣𝖈 𝖒𝖔̛́𝖎

Marilyn ngồi bó gối trên giường, mái tóc đỏ chảy xuôi từ đỉnh đầu xuống vai rồi quấn vào cánh tay trắng có chút dọa người. Vài lọn còn đung đưa trước eo cô mỗi khi Marilyn khẽ cử động đầu để tránh những cơn ê buốt khi giữ cổ ở một tư thế quá lâu! 

Qua lớp cửa kính trong suốt, cô có thể thấy rõ bầu trời âm u cùng không khí ẩm ướt, lạnh lẽo của những cơn mưa liên miên tại trấn Forks mang tới. Ôm cuốn sách cổ với những trang sách đã ngả vàng, nhuốm màu thời gian vào lòng, Marilyn bắt đầu chú ý vào những dòng chữ được viết theo kiểu blackletter* đầy hoa mỹ và xinh đẹp. 

Tuy có chút khó đọc, nhưng Marilyn lại vô cùng thưởng thức từng đường nét uốn lượn của chúng. Đúng lúc đó, một con mèo với bộ lông đen mượt hơn nhung nhẹ nhàng tiến vào phòng và nhảy lên giường. Nó đung đưa chiếc đuôi dài của mình tựa như một con rắn giảo hoạt đang thăm dò mọi thứ, cô vươn tay ôm con mèo vào lòng và đặt cuốn sách vẫn còn đang dang dở lên giường...

-Cảm ơn mày đã nhắc tao, Loyalia*. Tao cần đến trường rồi. - Marilyn cất lời, tay vẫn không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo trong lòng một cách cưng chiều. 

Cuốn sách dang dở vẫn còn đặt trên giường.

Witch...Legends Of Witches...

_.o0o._

Chiếc áo hoodie màu tro có mũ lớn kết hợp quần jean đen luôn luôn là lựa chọn hàng đầu của Marilyn. Sau khi gom toàn bộ số sách vở trên bàn vào túi, cô trùm mũ áo lên và bắt đầu rảo bước từ căn nhà lớn nằm sâu trong rừng của mình để ra đường lớn. Sau đó sẽ đi bộ vào thị trấn và sẽ tới trường trung học Forks mà thôi! Quá trình này nghe thì có vẻ gian nan nhưng kì thực nó cũng chẳng xa tới mức như vậy. 

Vừa đắm chìm vào giai điệu của bài hát trong tai nghe, Marilyn vừa bình thản bước vào thị trấn. Và gần như ngay lập tức, những con mắt...kiêng kị của cư dân nơi đây phóng thẳng vào người cô, nhưng cô thì hoàn toàn phớt lờ chúng mà tiếp tục bình thản bước qua từng con phố. Dù sao ánh mắt này không phải ngày một ngày hai, họ cũng chẳng thể nhìn theo Marilyn cả đời được! 

-A...Marilyn!

Tiếng nói như hồi chuông kéo tâm trí Marilyn ra khỏi bài hát vẫn đang phát đi phát lại trong tai nghe, hóa ra đó là cảnh sát trưởng Charlie, Charlie Swan. Cô quay người lại, gật đầu một cái:

-Chào ngài, ngài Swan. 

Charlie hơi nhíu mày vì cách xưng hô của Marilyn, nhưng có lẽ sửa không nổi nữa nên ông ấy cũng phớt lờ nó đi. Charlie bắt đầu như mọi ngày với những câu hỏi dành cho cô, ví như cuộc sống vẫn ổn chứ? Mọi thứ không hề lệch quỹ đạo phải không?...Đại loại như vậy, và cô chỉ việc nói "Yes" hoặc "No" mà thôi. Nói cho cùng, thì cả hai cũng có họ hàng với nhau, dù là họ hàng xa đi chăng nữa!

-Cháu sắp muộn học, ngài Swan. - Marilyn sau hồi lâu cũng lên tiếng, giọng cô không lớn nhưng cũng cắt ngang được hoàn toàn những câu hỏi liên hoàn từ phía Charlie. 

-Charlie là được rồi! - Ông ấy nhăn mày, trong một thoáng rồi mau chóng bình thường trở lại, đáp. 

-Vâng. - Mím môi, cô gật đầu. 

-Bất cứ khi nào cháu có vấn đề gì đều có thể tới tìm ta, ta chắc chắn sẽ giúp cháu giải quyết, Marilyn. Ta sẽ thay cha mẹ cháu cố gắng chiếu cố cháu!

Marilyn không biểu tình gì, chỉ tiếp tục gật đầu sau đó nhanh chóng nhấc chân rời đi. Cô dù không cảm thấy những kiến thức tại trường giúp đỡ gì cho mình, nhưng để tránh phiền phức thì không nên vắng mặt vẫn hơn. Vì thế, phải nhanh chân thôi. Viên cảnh sát trưởng của thị trấn nhìn theo bóng cô khuất sau ngã rẽ, ông dường như suy nghĩ một điều gì đó rồi sau cùng cũng nhanh chóng rời đi, để bắt đầu công việc một ngày mới của mình.

.

.

.

.

.

-Phiếu học của em, Geogarn? 

Marilyn rút từ túi áo phiếu đăng kí tiết cho giáo viên rồi lẳng lặng bước về phía chiếc bàn cuối lớp và ngồi vào đó. Và như thường lệ, cô ngồi im lặng một mình, chậm rãi thu tâm trí của mình lại. Hôm nay, đột nhiên Marilyn có một dự cảm không lành về ngày hôm nay.

Có lẽ cũng vì thế mà nét mặt cô thâm trầm hơn hẳn, tâm trạng cũng theo đó mà giảm dần...Như chỉ chờ cho tiếng chuông reo lên, Marilyn không do dự mà lập tức cầm túi lao ra khỏi lớp. Để lại tiếng giáo viên lớn tiếng nhắc nhở về việc không được phép chạy trên hành lang trường.

Bước vào canteen, dự cảm ngày một rõ nét. Cô nhíu mày, không tự chủ được mà nắm chặt lấy dây đeo của túi. Nhanh chóng lấy suất ăn của mình và ngồi vào chỗ, đúng lúc này, một ánh mắt lạ hướng tới cô. Theo phản xạ, Marilyn lập tức ngẩng đầu nhìn lại...


Vẻ đẹp tựa thiên sứ sẽ mãi vĩnh hằng.

Làn da trắng và lạnh lẽo tựa tuyết đầu mùa.

Cơ thể cứng chắc hơn cả kim loại.


"Ma cà rồng!!!" - Đồng tử xanh lục của Marilyn lập tức co rút mạnh vì kinh hãi.

 Nhanh như cắt, cô lập tức thu gọn toàn bộ mọi thứ và dùng hết sức lập tức chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, tiếng két ghê tai của kim loại do lực đẩy của người đang ngồi trên nó cũng vang lên. Những người ngồi đó - những đứa con nuôi của ông bà Cullen - các học sinh mới của trường cũng gần như ngay lập tức đứng dậy. Họ, đã nhận ra được điểm khác thường! 



Lời tác giả:

-Dự cảm trước được các trường hợp xấu xảy ra mọi người có thể hiểu đó nôm na tương tự như giác quan thứ sáu vậy! Và điều này ở một số cá nhân có sở hữu nên không hẳn đây là một khả năng đặc biệt gì cho lắm Marilyn. 

-Mọi người cũng thử đoán xem nữ chính là gì nhé~

Chú thích:

Blackletter* gợi nhắc đến những bản thảo chép tay của các học giả thời Trung Cổ với ngòi bút viết rộng và thẳng, phổ biến rất nhiều tại Châu Âu thời kì Gutenberg (khoảng đầu đến giữa thế kỉ 20). Blackletter còn có cái tên gọi khác như Old English hoặc Gothic. Đây là một loại kiểu chữ thiên về "vẽ", có nghĩa là, nó được hiểu nhiều hơn về tính chất "vẽ chữ" chứ không phải "viết chữ". 

Loyal* có nghĩa là trung thành, tận tụy. Chỉ tấm lòng của chú mèo đen này đối với Marilyn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com