𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕴𝕴𝕴: 𝕲𝖎𝖆̉𝖎 𝖖𝖚𝖞𝖊̂́𝖙 - 𝕻𝖍𝖎𝖊̂𝖓 𝖓𝖌𝖔𝖆̣𝖎 𝕰𝖉𝖜𝖆𝖗𝖉
-Ừm, vậy Marilyn...Cháu có thể cho chúng ta biết, vì sao cháu lại...biết được chuyện đó không?
Marilyn nắm chặt hai tay vào vạt áo trên đùi, khuôn miệng cứ mở ra. Ngập ngừng, sau cùng chẳng một câu chữ nào được thốt lên. Nhưng dù là vậy, nhà Cullen vẫn kiên nhẫn nhìn cô chờ đợi. Bà Esme vuốt tay Marilyn - hành động hết sức thong thả và...nhân nhượng, mỉm cười.
-Cháu...dự đoán nó!
Marilyn sau cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình mà nói. Nhẹ nâng mắt nhìn lướt nhanh một loạt biểu cảm của gia đình họ, tất cả đều không rõ nhìn ra biểu cảm rõ ràng mà lại có chút mờ mịt. Nụ cười của Carlisle lúc này cũng không phai nhạt theo đêm tối đang dần buông ngoài cửa, mà trái ngược càng có chút dễ gần hơn:
-Ý cháu là...
-Cháu học một số thuật của phù thủy, thời Trung cổ. - Marilyn bình thản nói ra, không còn vẻ bồn chồn và có chút lo lắng của mình khi mới bước vào đây. Cô thầm thở phào trong lòng, sinh vật này không vô hại như con người. Vẫn không thể thả lỏng quá nhiều!
Đột nhiên, Alice dường như nhìn thấy được điều gì đó. Đôi mắt vàng kim của cô ấy trở nên mịt mù đến kì lạ, sau đó một ánh mắt khó hiểu hướng tới Marilyn. Điều này làm cô có chút chột dạ! Jasper đứng bên cạnh Alice vừa nhìn đã nhận ra chuyện gì đó, anh vội quay người vỗ vai và thầm thì lời gì đó vào tai người thương của mình...
Về phần những người khác, ông Carlisle trầm ngâm hồi lâu, sau cùng cũng chỉ mỉm cười và tiễn cô trở về nhà.
-Mong cháu sẽ tới thăm chúng ta, thường xuyên.
Esme khác với mọi người trong nhà, bà trao cho Marilyn một chiếc ôm thật ấm áp - "ấm áp"...bạn biết đấy, theo nghĩa bóng! - và nở nụ cười tươi tiễn biệt. Cô lần nữa cúi đầu cảm ơn rồi chậm rãi nhận lấy chiếc ô trên tay Alice, từ lúc cô ấy nhìn cô đột nhiên thái độ thay đổi hẳn. Dường như...thân thiết hơn?
-Mưa lớn, về cẩn thận nhé Marilyn. - Edward mỉm cười, nhắc.
_.o0o._
-POV Edward-
Gia đình tôi sau một thời gian dài sống tại Alaska cùng chị em nhà Tanya, cuối cùng tất cả cũng quyết định sẽ trở về thị trấn Forks. Alice có vẻ rất háo hức chuyến chuyển nhà này, hình như em ấy đã nhìn thấy điều gì đó nhưng nhất định không cho phép tôi đọc suy nghĩ của con bé.
"Đó sẽ là điều tuyệt vời, Jasper...~" - Tôi đã nghe Alice thầm thì đầy vui vẻ vào tai Jasper như vậy khi chúng tôi đang lái xe trên đường đến ngôi nhà mới.
Mẹ Esme thì khác, bà thì lại có những dự định khác nhau về việc trang trí lại căn nhà cũ nằm sâu trong những vạt rừng âm u - một nơi hoàn hảo dành cho các ma cà rồng như chúng tôi. Từng khung cửa gỗ dày và bị mục rữa được Emmett phụ giúp gỡ xuống toàn bộ, thay vào đó là hàng sa số những tấm kính dày mà Rosalie tin rằng: Nếu căn nhà nằm trong thị trấn - nơi tràn ngập những tia nắng ấm áp - thì khả năng "sáng chọc mù con mắt" của làn da bọn tôi sẽ chẳng là gì!
Điều này đã làm cha Carlisle bật cười, ông lúc đó đang có chút buồn phiền về những người bạn của ông tại đây - họ đã mất. Thật đáng tiếc, nhưng cũng nên mừng cho họ. Bởi ít nhất, họ có linh hồn để mất đi và trở về "Khởi đầu" của mọi thứ. Nhưng chúng tôi thì khác, mãi mãi bị giam chặt trong khung sắt thời gian...
Trở lại với vấn đề lúc này, tôi sẽ tới trường trung học để đăng kí hồ sơ nhập học cho anh chị em chúng tôi, sẽ là một điều không dễ dàng gì cho cam đây! Bầu trời thị trấn Forks âm u mây mù, vẫn luôn luôn là vậy. Trên đường ra xe và trở về nhà, hàng loạt những suy nghĩ khác nhau tự thác đổ của tất cả học viên xung quanh tràn vào não bộ tôi, điều này nói không khó chịu thì quả thực là không thành thực.
-...Cậu có nhìn thấy Geogarn không?...
-Nghe nói, cậu ta là ma cà rồng đấy.
Hai nữ sinh đi ngang qua tôi, lời thì thầm bàn tán của họ...là về một học viên nào đó. Ma cà rồng? Tôi chỉ mỉm cười, chắc chắn đó chỉ là một lời đồn đại thất thiệt thôi. Dân địa phương Quileute - là những người da đỏ tại La Push chắc chắn sẽ há to miệng rộng, lộ ra răng nanh mà cảnh cáo cho chúng tôi nếu thực sự có chuyện này xuất hiện!
Mở cánh cửa xe và yên vị trên ghế lái, nhưng nhìn xuyên qua tán tuyết tùng trong khuôn viên trường, tôi lúc đó là lần đầu tiên biết Marilyn. Cô ấy mặc trên mình chiếc áo khoác nỉ xám tro, trùm kín mũ che đi mái tóc đỏ dài mà sau này tôi mới tận mắt nhìn thấy. Bên tai tôi vang lên những tiếng loạt xoạt của bút chì tiếp xúc với giấy vẽ, tiếng gọt bút đan lẫn tiếng mưa rơi...
-Này...!! - Một nữ sinh từ đâu đó bước về phía trước, khoanh tay mà lớn giọng.
Tiếng bút vẽ không hề dừng lại, dường như còn gấp gáp hơn. Nữ sinh vừa đến, đứng đối diện mất kiên nhẫn mà dùng tay hất mạnh cuốn vở vẽ xuống đất, nó rơi xuống nền cỏ ẩm ướt...Nét bút chì loang lổ trên giấy ướt, hình dạng cũng theo đó mà không còn rõ ràng.
Câu chuyện lại lặp lại như bao cuộc bắt nạt của đám học sinh hư, chỉ có điều đến phút cuối:
-Rốt cuộc mày cũng là một đứa người không ra người mà thôi. Là thứ ma cà rồng đáng sợ trong lời nói của mọi người trong trấn!!
Cô gái đứng dậy, đột nhiên túm chặt cổ áo nữ sinh vừa bắt nạt mình mà kéo gần lại. Tiếng nói như rít qua kẽ răng áp sát tai cô ta:
-Nếu thực sự là vậy, tôi sẽ cắn nát họng cậu đầu tiên. Đừng phiền phức với tôi, nếu cậu không muốn cuộc sống sau này bị đẩy vào địa ngục!!!
Nói rồi không để nữ sinh đó kịp nói hay làm gì thêm, cô ấy cúi người nhặt tập vẽ rồi xách túi hướng thẳng cổng trường rời đi dù cho chuông vào học đang reo lên liên hồi.
.
.
.
.
.
Lần tiếp theo gặp lại cô gái bị đồn thổi là Ma cà rồng của tôi là vào tuần thứ ba sau khi gia đình chúng tôi, à hay đúng hơn là anh chị em và tôi nhập học tại trường trung học này. Vào giờ ăn trưa, khi tất cả lấy đại một vài khay thức ăn để làm "bù nhìn" với mọi xung quanh xong, chúng tôi quyết định sẽ ngồi lại để tránh bị nghi ngờ.
Rosalie không ngừng tung qua bắt lại trái táo đỏ trong tay, chị ấy thực sự lúc này đang rất chán - tôi biết rõ điều đó. Nhưng ngay giây sau, Emmett đã ôm eo Rose mà cười ngọt dỗ dành "honey" của anh ấy. Bên phía Jasper và Alice - không "khá" hơn là bao - em ấy đang vuốt ve gương mặt Jasper mà thầm thì an ủi khi anh phải gồng mình kiềm chế cơn khát máu người.
Ok, tôi đã biết mình không chỉ chứa nọc độc ở răng nanh, mà là toàn thân đều có độc.
Chuyện này chỉ tạm chấm dứt khi tôi cười cho qua chuyện mà đảo mắt về lối ra vào của canteen. Đó là lần thứ hai tôi nhìn thấy cô gái kì lạ trong lời đồn, mọi chuyện vẫn ổn: canteen vẫn tấp nập người qua lại; tiếng ồn ào của những cuộc nói chuyện; những ý nghĩ của mọi người xung quanh luôn luôn tràn vào tai tôi tựa như nước biển Thái Bình Dương vậy.
Nhưng rồi một suy nghĩ lạ, và nguy hiểm vô tình lọt vào đại não. Tôi lập đứng bật dậy nhằm tìm ra người đó - người đã phát hiện ra bí mật của gia đình chúng tôi. Và trong tầm mắt, tôi nhìn thấy cô gái kì lạ đó. Vẻ mặt của cô ấy đầy kinh hãi...
Lời tác giả:
-Xin lỗi mọi người vì đã quá lâu mới ra được một chương, do deadline và công việc của tôi thời gian qua có chút rối nên sắp xếp lại mới vội đi viết truyện tạ lỗi với các độc giả yêu quý. (─‿‿─)
-Cũng cảm ơn mọi người vì dù mới chỉ đăng truyện nhưng được mọi người hết mực ủng hộ, đây sẽ là những điều quý giá giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục! Xin chân thành cảm ơn nhiều nhé. (◕‿◕)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com