Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 Taehyun's pov

Tôi run rẩy khi nhìn cảnh tượng này ,một điều tôi đã từng nghĩ tới nhưng khi thấy cảnh tượng mà anh chết sao tôi lại sợ cơ chứ

Tôi cố gắng lay anh dậy như một tên ngốc nghếch vậy.Tôi đã nổ súng bắn chết anh sao anh có thể dậy được chứ

"Beomgyu..anh...dậy..đi"tôi nức nở trong lòng vô cùng ấy náy và sợ hãi nhưng anh chẳng tỉnh dậy

Mọi thứ thật hỗn loạn tôi dường như chẳng biết làm gì cả ,đầu của tôi dường như trống rỗng chẳng thể suy nghĩ gì thêm

"bệnh viện ..!"tôi chợt nhớ ra đến nơi đó ,nơi đó cũng chính là nơi đang chữa trị cho ba mẹ anh mà nếu tới đó nhanh chóng thì anh sẽ vẫn sống và sống bên cạnh tôi

Tôi cố bình tĩnh hơn và chạy xung quanh ngôi nhà để tìm một mảnh vải thật dài khi tìm thấy nó, tôi chạy thật nhanh về chỗ anh đang nằm và cầm máu cho anh ,trong lòng tôi vẫn  hữu hy vọng  đó tôi mong nó thành sự thật .

Sau khi cầm máu cho anh ,tôi bế anh lên nhìn gương mặt của anh mà tim tôi lại đau nhói

Hành hạ ,tra tấn anh đã đành rồi bây giờ tôi còn tự tay giết cả anh ,một con người lương thiện nhưng chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi nhưng lại không được ông trời phù hộ cho anh

Chạy thật nhanh ra chiếc xe đang đợi tôi ở trong góc kia ,khi cảnh cửa xe được mở ra gương mặt bác tài xế bỗng nhiên sợ hãi hơn bao giờ hết do người tôi đầy máu nhưng trên tay vẫn còn bế anh mà

"Bệnh viện Seoul ,nhanh lên"Tôi ra lệnh cho bác tài xế giọng hối thúc bác vì tôi không muốn mất đi anh thêm một lần nào nữa

Tôi không dám ôm  anh nếu tôi ôm anh thì nhưng giọt máu trong người anh sẽ chảy ra nhiều hơn ,thứ tôi là được là vú ve gương mặt xinh đẹp của anh

Ánh mắt tôi từ một kẻ tàn nhẫn giờ trở thành ánh mắt ôn dù và một chút buồn bã

Tôi lại không ngờ anh chính là con người mà khiến tôi động lòng ,từ một con người nô lệ thường xuyên bị hành hạ nhưng lại làm động lòng của một tên ác quỷ

"em xin lỗi Beomgyu ah"tôi biết những lời xin lỗi này anh không thể nghe và nếu anh nghe được thì cũng sẽ chẳng tha thứ những việc mà tôi đã gây ra đối với anh

Tại sao tôi lại có cảm giác hối hận chứ  ,đôi mắt ác quỷ của tôi bây giờ còn đỏ hơn nhưng không phải do tức mà là khóc

Tầm vài chục phút sau chiếc xe hiện tại đã dừng trước cổng bệnh viện .Tài xế vừa mở cửa ra

Tôi bế anh và chạy thật nhanh  vào trong bệnh viện Seoul

Não tôi bây giờ chỉ chứ một suy nghĩ đó là cứu Beomgyu ,không để anh được chết
"bác sĩ đâu " tôi như gào lên để tìm bác sĩ trong cái bệnh viện to lớn này

Lần lượt những vị bác sĩ trong tình trạng  đang hoang mang và có chút khó hiểu khi  đi ra chỗ tôi

"làm ơn hãy cứu người này"tôi chỉ vào con người đang đẫm máu dù cho đã băng bó

Các vị bác sĩ và ý tá lúc đầu có chút hoảng sợ khi nhìn thấy anh như vậy tôi cá họ nghĩ rằng anh bị vậy đều do tôi nhưng nếu họ nghĩ thế thì họ đã đúng rồi chính tôi bóp còi cơ mà

Các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa anh vào trong phòng cấp cứu ,tôi đưa mắt nhìn anh trên băng ca đang đươc các bác sĩ đưa đi vào phòng cấp cứu

Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế bên cạnh phòng cấp cứu, tôi chỉ biết cầu nguyện để ca cấp cứu này được thành công

"Beomgyu à nếu anh được sống em sẽ tự tay chăm sóc cưng chiều anh"

Một ý nghĩa thoáng qua trong đầu tôi,muốn thấy anh cười anh vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cạnh  tôi

Nhưng liệu tôi có đủ tư cách để làm những việc đó tôi đã lấy đi thứ đáng có của một người lấy đi hạnh phúc của riêng anh ,cưng chiều sao ?

Tôi còn chẳng đối xử anh ra một con người thì làm sao có thể đủ tư cách để làm những việc đó cơ chứ

_3 tiếng sau_

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra tôi cứ nghĩ nó đã thành công anh lại được sống nhưng không nét mặt của vị bác sĩ có chút buồn đi ,tôi cảm giác điều gì đó không được tốt

"chúng tôi đã cố gắng hết sức"bác sĩ nói rồi  lắc đầu ,câu nói đó khiến tôi chết lặn đi ,tôi cắn chặt môi mặt tỏ ra tức giận

"các người làm cái thái gì vậy hả,cứu một mạng cũng không xong nữa" tôi nắm lấy cổ áo của bác sĩ ,tôi gần như muốn đánh ông ta vì việc nhỏ con này không làm được ( AD: ủa rồi súng bắn vào tim là việc nhỏ hả cha)

"cậu có thể vào tham bệnh nhân lần cuối" bác sĩ đẩy tay tôi ra ,cúi đầu chào tôi rồi rời đi

Tôi đã đánh mất anh Beomgyu, từng bước thì càng thêm một tội lỗi đang đè lên trên tôi 

Khi vào trong phòng bệnh  , Anh nằm yên trên giường bệnh và nằm ngủ trong giấc ngủ ngàn thu và không thể nào tỉnh lại.

Tôi đi lại gần giường anh ,cầm đôi tay lạnh lẽo kia lên và đặt lên trên mặt tôi .Đôi mắt  lại rưng rưng nước mắt chẳng hiểu sao tôi lại hụt hẫng khi nghe tinh anh không thể thành công trong ca phẫu thuật này

"em xin lỗi anh , ngàn lần xin lỗi anh Beomgyu"tôi khóc òa lên 

Một thứ tôi chưa từng làm kể từ khi tôi 8 tuổi ngày tôi chứng kiến cảnh ba giết mẹ và tự sát ngay trước mặt tôi, không hề có sát thủ nào cả

Tôi đã mất đi mọi thứ và bây giờ tôi lại không ngờ tôi đã đi theo con đường mà cha tôi đã từng làm với mẹ tôi . Anh đã lựa chọn thứ mà tôi sợ hãi nhất và đã qua đời khi thực hiện việc này

"Beomgyu xin anh đấy anh tỉnh lại đi mà" dù đã biết anh đã không tồn tại trên thế gian này nhưng tôi vẫn cố lay người anh dậy

Tôi nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn về phía cảnh cửa để coi ai là người mở cửa

Tôi thấy hai cô gái mặt thì lấm lem do nước mắt nhưng hình như một trong hai cô đó tôi đã từng bắt và đánh đập cổ thì phải  , một cô thì cố kiếm đi nước mắt của mình ,sau lưng ba người đó là bốn người con trai  cùng với ánh mắt tức giận nhìn về phía tôi 

Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều trong đám bọn họ có tận một hacker nên sao không biết được vụ việc này .Một tên trong số bốn người con trai kia tiến đến chỗ tôi

"cậu mau tránh xa em ấy ra " người con trai to lớn kia tay tôi ra ,người đó dừng như đang muốn đánh tôi

"Soobin bình tĩnh bình tĩnh"người con trai mang tóc màu hồng kia liền cả cơn thịnh nộ đến từ anh chàng to lớn ki

"làm sao mà bình tĩnh được hả Yeonjun chính cậu ta đã giết Beomgyu đó" Soobin đang bị Yeonjun cản lại để không gây sự với tôi

"Anh cứ bình tĩnh đi đã nếu anh đánh người thì sẽ bị mời lên tòa đó Soobin " Cậu con trai kia nói tôi nhìn vào người đó cậu ta là con lai chăng.

"đúng rồi đó anh nên nghe lời Kai nới đi,Tan hyun Timmy unnie nói giúp em đi "cô gái nhỏ nhắn kia nhìn về phía hai người hacker

"ừ để tụi này nói,Kang Taehyun ..( AD :mở cái bộ luật của Hàn ra mà đọc ha,nhưng mấy bạn biết rồi đó luật pháp Hàn như quần nên) " Timmy nói những việc tôi đã vi phạm pháp luật

"Nhưng anh vẫn phải bồi thường thiệt hại cho người nhà nạn nhân đấy" cô đang kiềm nước mắt hồi nãy lên tiếng

"vậy trước khi ra tòa mọi người hay để tôi lo toàn bộ đám tang cho anh ấy được không" tôi nói vì chưa làm được điều gì tốt đến với anh tôi nghĩ tôi sẽ lo toàn bộ chi phí cho ba mẹ anh

nếu anh ở thế giới bên kia và chứng kiến cảnh này thì em xin lỗi anh nhiều lắm  Beomgyu và có lẽ em đã....yêu anh rồi

Vài ngày sau cũng là đam tang của anh  ,bầu không khí xung quanh nó luôn u ám vô cùng

Tôi tiến lại quan tài thứ đang chứ đựng anh trong đó ,anh vẫn ngủ đó ,tôi lại rưng rưng rồi  ,tôi nắm chặt tay anh đôi bàn tay lạnh lẽo kia ,tôi đeo vào ngón tay của anh là một chiếc nhẫn kim cương .

"hẹn lại kiếp sau nha Beomgyu em sẽ đối xử tốt với anh"-ôi nghẹn ngào khi đóng quan tài lại

Mọi thứ trong đám tang đã bắt đầu ,ai cũng khóc khi nhìn chiếc quan tài chuẩn bị chôn xuống đất nhưng có lẽ người khóc nhiều nhất là tôi

Gương mặt thấm đẫm nước mắt ,tôi quỳ xuống cùi đầu xin lỗi anh trước khi anh được chôn

Ánh mắt cũng những con người kia nhìn vào tôi vừa buồn vừa hận thù tôi

Nếu tôi suy nghĩ tốt hơn thì anh đã không như này .Sau khi mọi thứ đã xong xui tôi đặt một bó hoa hồng bên cạnh bia mộ của anh,nghe hầu tròn nhà nói anh rất thích loài hoa đó và ý nghĩ của nó là Hoa hồng luôn được gắn liền với một tình yêu cháy bỏng, nồng nàn hay nét đẹp kiêu sa, quyến rũ.

Tuy nhiên, hoa hồng còn được biết đến như biểu tượng của tình mẫu tử thiêng liêng. Tôi đứng lên lau những giọt nước mắt không ngừng chảy kia .

"đi thôi phiên tòa sắp bắt đầu rồi đấy" Tan nhìn tôi với đôi mắt đầy sự oán hận

Tôi khẽ gật đầu rồi đi ra xe để bắt đầu phiên tòa kia nhưng tôi vẫn quay đầu lại để nhìn bia mộ của anh trước khi đến phiên tòa kia

Mặc dù tôi không bị án tử hình hay tù chung thân nhưng tôi vẫn bồi thường mọi thứ và chỉ được ngồi tù khoảng cờ 3 năm thôi chỉ vì quyền năng của tôi ở Hàn quá lớn nên không thể kết tội được tôi cả

Nhưng kể từ ngày hôm được ra khỏi tù thì  tôi đã từ bỏ sở thích bệnh hoạn kia đi và bắt đầu đi giúp những người có hoàng cảnh khó khăn và gặp nạn ,tôi đã bồi thường cho những gia đình có đứa con là nạn nhân lúc trước của tôi

Nhưng con người tôi luôn nhớ tới là anh Beom à

anh có chứng kiến những thứ em làm không Beomgyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com