Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I - Khúc hồi văn

Tác giả: Dạ Tư Vũ  

Paring: Taegi | Minga -- Kim Thái Hanh • A Kỳ • Phác Trí Mẫn -- Hắc ám | hóa bùn công  x  Lạ đời tọc mạch thụ.

Thể loại: Đam mỹ cận đại, ngược công, ngược thân huấn văn, gia đấu kinh thương, u ám huyền bí, tam quan bất chính, thời không đảo lộn, nhất thụ lưỡng công, HE đó -- tin ko!?


Băng tăn* vẫn là Băng tăn* - tất cả bối cảnh hay mọi sự trùng hợp trong fic đều là tùy nhiên hư cấu.

Dẫu biết bản thân tài hèn sức mọn, thỉnh mong chư vị đi ngang chớ vội buông lời cay đắng xét nét đủ điều, hoặc giả mang đi không hỏi. Tại hạ tri ân :")



------------- 00:00 - 30/12/21

Chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung *Bùm bùm chéo chéo*



Đồng dao vang lên, đám trẻ đan tay nối thành vòng tròn. Có kẻ bịt mắt đứng giữa, bị áp chế xoay đảo mấy vòng, hắn xiểng niểng huơ tay mò mẩm về phía trước, mong cầu vớ được ai thay mình dự bị. Nhưng nỗ lực đến mấy cũng chả với tới được đứa nào, hắn bắt đầu mất dần nhẫn nại, cước bộ lảo đảo quơ quào tứ tán. Nếu không phải bản đồng dao bắt quỷ vang đều bên tai, có lẽ hắn đã hồ nghi bản thân có còn là tâm của vòng tròn ấy nữa không?


"Một vòng tròn, vạch ra.

Hai vòng tròn khép lại. . . . người trong vòng tròn, huơ tay vây bắt lẫn nhau.

Ê này, bắt trượt rồi. Này nhé, tôi tóm được.

Cứ thế xoay đảo, một vòng, thêm dăm ba vòng nữa. . . .


Hôm nay nó lại khóc, chắc vì mai lên hương.

Hôm nay nó không cười, chắc ngày mốt lại khóc.

Xẻ thịt chia cho anh, ngày mai tôi sẽ đói.

Nhận lấy tảng máu tươi, tôi cười đón ngày mai.

Đôi ta thế chỗ nhau, đôi ta cười không khóc."

. . . . .

. . .

. .


Bài đồng dao quỷ dị ngày càng khuất dần trong hơi tiếng im bặt, rơi tuột vào vòng lặp không tên. Nhận chìm tôi xuống bể nước tang thương.

Đau quá, không làm sao thở nổi. . . .

Một mớ bồng bông lởn vởn xoay vòng.

. . . . . chết rồi, lần này chết thật rồi!


Đing đing. . . 

. . . Đang đang. 

Từng tiếng âm vang nhức nhối, giộng vào màng tai những cung bậc thê lương não nề.

Sóng cuộn gập ghềnh xoáy trào, xối vào trí não những hình ảnh thảm thương sáo rỗng.

. . . .

. . .

.

"Nè, chết chưa?"

"Sắp rồi!"

"Lần này chết thật rồi à?"

"Ừ, nghe nói lúc tối động kinh ghê lắm, còn kiếm người đặng xông hỷ, mà hổng kịp!"

"May quá, lúc trước không rớ đến con gái nhà tôi!"

"Ừa, phải rồi, dù có giàu đến đâu ai mà thèm ở goá cho cậu ba bị ám chớ, kinh khiếp!"


Trong làng ngoài ngõ người ta đồn rần lên, về tin tức động trời mà gia tộc quyền thế giàu có bậc nhất thôn Nam An muốn che đậy giấu nhẹm.

Rằng, con trai thứ hai gia tộc họ Kim. . . sắp chết.


Nếu bình thản ra đi thì nói làm gì. Bởi lẽ cậu thứ chết lại còn là điềm phủi phui cho cả họ.

Chết bởi quỷ ám.

Một con quỷ không ai biết mặt chỉ lờ nhờ hình thù đen đặc, phủ phục dưới lớp xanh rêu tuồn ra mỗi khi nó thè cái lưỡi dài quấn cổ cậu Hanh – con thứ nhà họ Kim. Làm ra mấy hành động âu yếm phát tởm, vậy mà mỗi khi ấy cậu Hanh vẫn tỏ ra bình thản im lìm như đích xác chẳng có gì xảy ra; còn bình chân như vại khi thấy ai nấy hãi hùng lăn càn ra đất, hoặc ba chân bốn cẳng bò lết trối chết tìm chỗ nấp cứu sinh.

Mỗi lúc ấy, Kim Thái Hanh chỉ đưa ánh mắt vô hồn đáp lễ mọi cái nhìn sợ sệt, dưới cặp ngươi trợn trắng trừng ngược, từ con quỷ xanh lè ghì đè trên vai cậu. Lạ đời chỗ ấy, cậu không bị ăn thịt, không bị ma giấu hay bắt mất hồn, nhưng dương khí quả tình suy kiệt đến độ hai mắt trũng sâu, cánh môi trắng bệch, thân hình gầy đét khô thốc dù cho cậu vẫn ăn đều mỗi ngày ba bữa. Vậy đống cơm kia chạy đi đâu mất rồi? Chẳng ai hay cũng không người muốn biết, những chuyện khúc mắc liên quan đến con quỷ kia và vị tiểu thiếu gia mệnh yểu này.


Một tháng trở lại đây, cậu ba nhà họ Kim bắt đầu động kinh, lúc đầu thời mấy phút, sau kéo cả tiếng đồng hồ. Lúc đầu năm bảy bữa một lần, giờ rằng một ngày năm bảy bận. Thân thể nào chịu nổi cho kham, tôi tớ trong nhà ai nấy kháo nhau, thậm chí mở cuộc cá cược âm thầm len lén xem coi cậu chủ nhỏ kia bao giờ dứt hơi lìa đời.

Đến năm sau nếu không cứu vãn được, người cha hờ của cậu Hanh sẽ chôn sống cậu cho đúng phong tục và tránh né ngày kị hiềm Kim gia nếu lỡ đâu cậu đứt bóng hôm ấy thì vận hạnh kim thông bảo mấy đời của gia tộc họ Kim cũng rớt đài suy sụp theo luôn.

Rốt cuộc chờ không nổi nửa năm, chánh ngọ hôm nay, Kim lão mời thầy pháp về xem ngày chọn giờ hạ huyệt, lại bảo rằng thổ trạch không linh nên đổi sang đóng quan tài rồi dìm sông cho tiện khơi thông linh mạch, phù hợp với việc mở rộng kinh doanh sang đường thủy sau này của Kim thị.


Không hiểu trời xui đất khiến thế nào thầy cúng hiện tại lại là A Kỳ một gã lang băm hạng bét, ba năm mười nghề của xóm trên trốn xuống thôn Nam An đây. Vì lí do bệnh dịch ở thôn Ngải Bắc hoành hành ác liệt chết rất nhiều người, gã không muốn bị lây nhiễm bèn tìm kế sinh nhai tránh đi nơi khác, cải trang mình cãi luôn ngành nghiệp, ngờ đâu sự đời bể dâu đưa đẩy cậu Kỳ né dưa gặp dừa. Đêm hôm nay phải thế gà trống thiến, bái đường thay gia chủ họ Kim nằm sâu dưới lớp quan tài chưa đóng ba tấc đinh.


Làn gió tuyết thổi lung lay ánh nến.

Giữa ngôi đền chợt vãng tiếng quạ kêu. . . . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com