Chap 6
Trăng đêm nay thật tròn, thật đẹp soi tỏ cả bầu trời đêm tĩnh mịch. Yoongi đã cảm thán như thế. Nhưng dường như Taehyung không thấy vậy, bởi lẽ bên cạnh anh bây giờ còn có thứ lung linh phát sáng hơn cả ánh trăng kia. Taehyung cứ trưng nụ cười ấm áp kia nhìn chằm chằm lấy cậu, cho dù có cố làm ngơ thì cũng ngượng đến phát bực, liền quay sang trừng mắt với anh. Cả người nhất thời cả kinh bởi chưa từng có ai đối với ánh mắt thâm tình này mà nở nổi giận.
-À mà...bọn chúng là ai? Sao lại truy đuổi anh?
Taehyung được hỏi như thế có chút khựng lại nhưng rất nhanh vui vẻ trả lời:-Tại tôi đẹp trai quá khiến chúng ghen tỵ!
Cái tên điên này! Phải biết lúc nào nên đùa lúc nào thì thật chứ, trẻ con lên ba nghe được cũng không thể kìm lòng mà thả icon phẫn nộ huống hồ gì là Min Yoongi thông minh nhất phố ta đây. Yoongi nhìn anh một lượt đầy sự phán xét.
Trời cũng bắt đầu tạnh mưa, Taehyung ngỏ ý muốn đưa cậu về với lí do sợ bọn chúng còn ve vản quanh đây sẽ làm hại đến cậu. Dù hơi không muốn nhưng cậu vẫn miễn cưỡng đồng ý.
Xe bus bắt đầu lăn bánh. Lúc đi ngang qua rạp chiếu phim, Yoongi không kìm được lòng mà nhớ đến hắn. Cảm giác buồn tủi lần nữa ập đến. "Là ai thì liên quan gì đến cậu?" câu nói ấy cứ liên tục lập đi lập lại như một tần số trong đầu cậu... Sao lại không liên quan? Tớ vốn dĩ là hôn phu của cậu cơ mà...Tự đau lòng, tự rơi nước mắt rồi cũng tự động gục trên vai người kia ngủ ngon lành lúc nào không hay.
Mọi thứ đều được Taehyung tinh ý thu vào mắt. Taehyung không phải kẻ hay lo chuyện bao đồng huống hồ gì anh còn chẳng phải một người bình thường. Dính vào chuyện này càng thêm rắc rối mà thôi.
Bị những đường nét hài hòa trên gương mặt ấy thu hút không nở bài xích, để thân mình làm điểm tựa vững chắc cho cậu. Taehyung đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên chiếc má bầu bỉnh, chính mình cũng không hiểu nổi tại sao lại thấy bức bối trong người thế này. Cậu ấy vì lí gì mà lại đau lòng đến bật khóc như vậy? Câu hỏi mà Taehyung cứ đau đáu trong lòng suốt đoạn đường đi nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm được đáp án.
Thật lòng không muốn nhưng rồi cũng phải đánh thức cậu khi đến trạm tiếp theo. Yoongi ngáp dài ngáp ngắn lim dim, không ngờ mình ngủ ngon lành đến thế. Hương hoa hồng mềm mại còn vương vấn nơi chóp mũi khiến Yoongi thoải mái vô cùng, lần đầu tiên có người đánh thức mà cậu không chửi thề
-Tôi phiền anh quá đi...
-Không sao mà, nhìn cậu ngủ ngon thế tôi rất vui
Taehyung đưa tay xoa đầu người kia, đầu tóc được cậu chải chuốt gọn gàng vì thế mà rối tung cả lên. Yoongi bực bội nhéo vào cánh tay người , Taehyung bày ra bộ dạng uỷ khuất, ngủ ngon lành trên tay người ta đến muốn bại liệt thế mà nỡ lòng nào...
-Tạm biệt, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại!-Taehyung chồm ra cửa sổ nói lớn khi Yoongi bước xuống trạm xe bus.
Yoongi ngoái lại nhìn anh, cho đến khi xe bus cách một khoảng mới vẫy tay chào
-ừm...hẹn gặp lại!
Những toà nhà cao tầng vụt qua đều đều, Taehyung mở cửa đón lấy những ngọn gió se se lạnh ban đêm, cảm giác này sảng khoái không tả nỗi. Chẳng biết vì lý gì lại khiến anh nhớ đến con người nhỏ nhắn, không vướng chút bụi trần kia
-Tôi hy vọng, duyên của chúng ta chỉ ngang đây thôi. Tôi sợ rằng tôi sẽ vấy bẩn sự thuần khiết của em!
...
Một ngày mới lại bắt đầu, tiếp tục những chuỗi ngày bị đày đọa bởi đống kiến thức và đống bài tập chất chồng thành ngọn núi cao. Yoongi từ xế hộp sang trọng bước xuống đã thấy Jungkook đứng sẵn ở cổng trường từ lúc nào.
Yoongi định sẽ lại chạy ào tới ôm lấy cánh tay hắn cùng nhau vào lớp nhưng rồi những kí ức cay đắng ngày ấy lần lượt ùa về níu lấy chân cậu không thể nhúc nhích
/*In nghiêng là chuyện xảy ra ở quá khứ, nhân vật đang hồi tưởng lại./
-Buông, sao cậu cứ như cái đuôi xui xẻo vậy!-Jungkook hất tay cậu ra, sau đó còn đưa tay phủi phủi áo quần như thể cậu là thứ rất dơ bẩn không có tư cách chạm đến hắn
-Jungkook à, trời lạnh lắm choàng vào đi...cái này là chính tay tớ đan cho cậu đấy!
Yoongi lấy trong balo ra chiếc khăn choàng cổ len màu đỏ được đan rất tỉ mĩ. Yoongi vui lắm, thấy chiếc khăn mình cất công đan tận mấy tháng trời mới xong lại hợp với hắn như trời sinh một cặp nụ cười cứ thế giữ mãi trên môi. Nhưng đáp lại Yoongi, hắn chẳng có lấy nửa lời cảm ơn tuyệt nhiên quay lưng bước đi. Đi được một đoạn, cũng chẳng cần để ý đến liệu cậu có thấy không, tức thì không do dự vò lấy chiếc khăn cho vào thùng rác .
Trời xanh mây trắng chỉ có lòng cậu như có mây đen ùa tới rồi đổ cơn mưa lạnh tê tái. Cứ ngỡ Jungkook sẽ thấy được tấm lòng chân thành của cậu rồi trao cho cậu chiếc ôm ấp áp. Cứ ngỡ chiếc khăn choàng sẽ như ánh mặt trời hiếm hoi vào mùa đông chiếu một tia nắng hồng hào, cảm hoá trái tim lạnh lẽo của người. Cứ ngỡ rằng chỉ cần trao đi tấm chân tình ắt sẽ nhận lại được một ít rung động của người. Thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tưởng tượng của cậu.
Nhìn hai bàn tay vì ngày ngày đan len cho hắn mà sưng tấy, chai sạn cả lên. Chỉ biết chôn chân ở đó cười ngây ngốc rồi nhìn tâm lưng đó xa dần mà lòng đau như cắt.
-Min Yoongi!-Tiếng gọi ấy kéo cậu ra khỏi đống hồi ức đau buồn, Yoongi trưng bộ dạng ủy khuất nhìn hắn. Dù sao vẫn rất mong được một lần Jungkook để ý đến, không phải sự xuất hiện mà chính là cảm xúc.
-Này! Sao thấy tôi gọi mà cứ đứng đơ ra thế?-Jungkook mặt mày nhăn nhó liên tục càm ràm, ánh mắt hiện rõ hai chữ "chán ghét".
Jeon Jungkook cứ như cơn gió lạnh lẽo vào mùa đông được thần Anemoi đặt cách ban tặng khiến cậu đang trong cơn mộng tưởng hảo huyền cũng phải giật mình tỉnh dậy vì rét buốt thấu xương.
-Tối qua cậu đã làm gì? Sao tôi gọi không được?
-Máy tớ hết pin, tớ xin lỗi...lần sau sẽ để ý hơn
Chuyện chẳng có gì nhưng sao ánh mắt Yoongi lại ngập tràn tâm sự đến vậy. Jungkook thoạt nhìn qua cũng có thể đoán trúng, hẳn là còn giận hắn chuyện hôm qua.
Dù cho con người hắn có sắt đá đến đâu, đứng trước dáng vẻ dù cho họng súng có chỉa ngay đầu cũng một lòng hướng về Jeon Jungkook của cậu. Khiến con người hắn cũng có chút mủi lòng nhưng sau cùng vẫn hết lời ca ngợi bản thân mình đã làm rất tốt, đúng với thứ bản thân mong muốn.
Phải, hắn làm tất cả mọi thứ, đối xử với cậu tệ hơn cả kẻ thù nghìn năm cũng chỉ vì muốn Yoongi hận hắn đến chết. Mà tự mình hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt kia, hắn muốn Yoongi từ bỏ hắn, từ bỏ cái tình cảm sâu nặng mà hắn không thể đáp trả đó.
Ai cũng bảo Yoongi là kẻ vì tình mà phát ngốc nhưng Yoongi lại thấy tình yêu của mình thật rất vĩ đại và cao cả. Là tình cảm sâu nặng mười năm và sẽ có một cái kết tốt đẹp chính là một đám cưới viên mãn. Tuy rằng bây giờ tính tình hắn có hơi cọc cằn, đáng sợ nhưng trong lòng Yoongi, hắn vẫn là Jeon Jungkook của mười năm về trước-một đứa trẻ hiểu chuyện và giàu tình cảm hơn bất cứ ai.
-Còn có lần sau? Cậu biết làm phiền người khác thật!-Nếu không phải vì JK, còn lâu hắn mới thèm đếm xỉa đến cậu. Cũng bởi vì JK mà hắn không thể làm gì đó quá đáng hơn để hủy cái hôn ước nhảm nhí đó.
-Nhưng mà...cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?
Hắn định nói thêm gì đó, liếc thấy đồng hồ trên tay chỉ còn vài phút nữa sẽ vào học đành phải nán lại
-Ra về gặp tôi một lát
Ơ kìa, nghĩ lại mới nhớ ý định thưởng thức chai sữa dâu thơm ngon ở căn tin của cậu tiêu tùng rồi. Can vừa sát giờ vào vào học, thế mà cuối cùng tính toán lại thua ông trời một bước.
Leo hết 4 cầu thang mới đến được lớp học khiến cậu mệt đến nỗi chẳng thể nghĩ thêm được gì khác ngoài việc cần một bình oxi ngay lập tức. Nhưng khi thấy chai sữa dâu đặt ngay trên bàn học, mọi mệt mỏi ban nảy đều hóa thành tro bụi bay đi, hạnh phúc tựa đang bay trên 9 tầng mây xanh, cứ ngỡ bản thân mệt quá mà hoa mắt cơ.
-Gì đây? Mình chưa có kịp mua mà, là Jimin mua sao?
Cái mồm con trai nhà họ Min linh thật, vừa nhắc đã thấy Jimin từ cửa đi vào:-Ồ wao...Yoongi nay đến sớm mua sữa dâu hả? Tớ đã tính mua cho cậu nhưng hjc sold out rùi!
Jimin mếu máo kể lễ đã tranh giành đấu đá với bọn kia rất khó khăn mới có thể chui lọt vào quầy bán thế mà lại thành công cốc rồi.
Không phải Jimin, vậy là ai? Bỗng nhiên Yoongi quay ngoắt lại nhìn về phía Jungkook ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, như có tật giật mình Jungkook tức khắc lờ mắt đi chỗ khác.
"Chắc chẳng phải cậu ấy đâu nhỉ?"
Dù sao đi nữa thì người mua cũng vừa hay gãi đúng chỗ ngứa cho cậu. Yoongi mừng đến nổi có thể đánh mất hình tượng mà nhảy cẩng lên vì vui sướng, may mà Jimin cản lại kịp. Quả nhiên cậu cuồng sữa dâu đến phát điên luôn rồi.
Yoongi không ngần ngại tu sạch sẽ, lại vô ý vô tứ để dính sữa trên mép chẳng khác gì chú mèo con đi ăn vụng về mà quên không chùi mép. Vừa hay lúc này Jungkook vô tình nhìn qua, tự mình mỉm cười lúc nào chẳng hay.
Jungkook quăng bịch khăn giấy trúng ngay đầu cậu, Yoongi chửi thề trong đầu định quay sang bắn rap nhưng khi hay người kia là vị hôn thê mà mình yêu rất yêu chỉ đành nuốt lại vào trong. Cầm bịch khăn giấy trên tay, tờ note trên đó đập thẳng vào mắt cậu: "Lau mồm đi đồ ngốc!"
Chuông báo ra về vừa vang lên, Yoongi như lời hẹn nhanh chân xuống sân bóng đứng đợi hắn. Trong lúc đứng đợi đã thấy Mijoo-cô gái đi cùng hắn ở rạp chiếu phim hôm ấy khóc như mưa như gió trên ghế đá. Đợi đến khi Jungkook đi đến, cô ta ôm chặt hắn không buông. Tay Yoongi nắm thành quyền, cậu đây còn chưa được gần gũi hắn đến vậy cơ mà. Thì ra hắn gọi cậu ra đây, chỉ để chứng kiến cảnh tượng đau lòng này thôi sao. Yoongi đau lòng thấy mình gần như sắp khóc, định bụng quay đi nhưng rồi cậu thấy Jungkook mạnh bạo đẩy cô ta ra. Mijoo rít lên đau đớn sau khi tiếp đất mạnh bạo, hoa khôi khối 10 giờ lại trở thành bộ dạng thảm hại thế này.
Cô bò đến ôm chân hắn khóc lóc cầu xin. Mọi người bu quanh rất đông nhưng khi thấy ánh mắt như muốn nuốt sống con mồi của hắn chỉ hận không thể mọc thêm chân mà tránh đi thật nhanh kẻo liên lụy.
Jungkook nắm tóc kéo cô ta đứng dậy, quát lớn:
-Mẹ kiếp! Cô có não không? Tôi đã bảo không thích là cút! Đừng xuất hiện trước mặt tôi!
Yoongi nuốt khan ngụm nước bọt, tuy cô ta là tình địch không đội trời chung với cậu nhưng như thế có phải hơi quá rồi không?
Ả ta đau đớn chỉ biết nước mắt ngắn nước mắt dài. Cả trường này ai cũng biết Jungkook ăn chơi, trăng hoa thế nào, vậy mà Mijoo lại luôn cho rằng bản thân mình được ông trời ưu ái ứng định là định mệnh của đời hắn, là người may mắn được hắn sủng ái không bao giờ thay lòng. Cô ta cứ ngồi đó ôm mặt khóc nức nở, vết thương lòng giúp những ánh mắt miệt thị xung quanh trở nên vô nghĩa.
Jungkook đi đến nắm lấy tay Yoongi kéo đi đến khi khuất dạng cô ta mới dừng lại:-Cậu xem kịch đủ rồi!
-Jungkook à...cậu thế có phải hơi quá không?
-Hơi quá? Do cô ta phiền quá thôi, làm trái ý tôi kết cục có khi nào tốt đẹp?
Yoongi thôi hỏi thêm, dính vào rắc rối này với cô ta có khi lại chung một kết cục.
-Nhưng mà cậu hẹn tớ ra đây có gì không?
-Tối nay tôi sẽ đến nhà cậu, muốn tôi mua gì không?
Yoongi nở nụ cười tươi rói điều hoà lại sự bực bội trong con người hắn, đầu óc hắn trống rỗng muốn giải thích thêm nhưng lại quyết không làm
-Không, tớ chỉ cần cậu đến thôi!
-Nhất định tôi sẽ đến nhưng vẫn buột phải mua!
Nói đến đây cũng đủ để cậu tự hiểu, Jungkook vốn chẳng muốn đến nhà cậu dùng cơm chứ đừng nói đến chuyện tự nguyện mua quà cho cậu. Chẳng qua cũng chỉ là nghe theo chỉ thị của cha mình:-Tớ hiểu rồi, chỉ cần là Jungkook mua tớ đều thích!
Yoongi biết hết tất cả, biết cuộc hôn nhân này diễn ra đều là để tăng vốn đầu tư cho JK, Min thị hoàn toàn không có lợi lộc gì từ đám cưới thế kỉ này. Nhưng Yoongi không quan tâm, Min thị từ trước đến nay đều đứng vững trên thị trường nhờ vào tài trí xuất chúng của ba Min và sự nhiệt huyết của mẹ Min. Ba Min đã tính toán rất kĩ dù có sáp nhập với JK cũng chỉ có tăng doanh thu chứ không có thiệt hại.
Thế nhưng ông Min vẫn rất đắn đo suy nghĩ vì ông biết Jeon Chungha là kẻ tâm cơ và thực dụng thế nào, gả đứa con trai mình yêu thương nhất vào gia đình như thế liệu có nên không? Ban đầu ông Min hết lời từ chối nhưng thấy Yoongi tuyệt thực một tuần, xem ông Min như người dưng nước lả không một lời chào hỏi. Không khí Min gia vì thế mà ngột ngạt đến không thở nổi. Ông Min đầu hàng giơ cờ trắng, hứa hẹn sau khi Yoongi tốt nghiệp sẽ cử hành hôn lễ.
-Con biết ba thương con nhất mà. Yoongi yêu ba nhất trên đời! Ba biết ngoài Jungkookie ra, con sẽ không lấy ai .
-Con trai ngốc của ta, hạnh phúc hay đau khổ sau này con đều phải chịu trách nhiệm. Ta sẽ không can thiệp đâu đấy!
Jungkook hửng hờ gật đầu đồng ý cho qua chuyện, hoàn toàn chẳng để ý đến sự thất vọng trên gương mặt cậu. Cho tay vào túi quần thẳng thừng bước đi không một lời từ biệt.
Haha, không sao đâu! Yoongi đã quen với cảnh tượng này từ lâu lắm rồi, hoàn toàn không để bụng đâu. Nhưng giờ mới để ý bụng cậu phình to lên từ khi nào vậy nhỉ?
Yoongi thở dài lần thứ en nờ trong ngày, tâm trạng vốn đã không có tuyệt nhiên được kéo về âm vô cùng. Bỗng từ xa có tiếng la thất thanh vọng lại đến chói tai:- COI CHỪNG!
Theo phản xạ tự nhiên không điều kiện, cậu xoay người về hướng phát ra tiếng la thất thanh ấy. Yoongi nhắm chặt mắt, buông ra câu chửi thề:-Đờ phắc!-Chẳng biết trái bóng từ đâu lao đến như vũ bảo, cho dù có mọc thêm chục đôi cánh cũng chẳng né kịp. Biết làm gì ngoài việc chuẩn bị tâm lí nén đau bây giờ?
Yoongi cảm nhận được có người ôm mình vào lòng ngã xuống đất tránh quả bóng. Mùi hương hoa hồng quen thuộc ngập tràn nơi khoan mũi, Yoongi đã cố mở mắt nhìn người kia nhưng lúc này mắt sớm đã nhoè đi trông thấy, ngất trong lòng người kia lúc nào chẳng hay.
31/07/2020
Đã chỉnh sửa-10/08/2023
———
Mừng anh Nưm La Mã ra em dii🫰🏻Ngừi đàn ông phụ nữ iu gất iuuu😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com