Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Min Yoongi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cậu thấy mình lạc lõng giữa khu rừng tối đen như mực không tìm thấy lối thoát. Từ phía sau vang lên tiếng ngựa chạy ầm ĩ , những ngọn đuốc thắp sáng cả một vùng trời như sắp đuổi kịp lấy cậu. Tình huống này quá đỗi quen thuộc trong các bộ phim cổ trang, Yoongi theo bản năng lao đầu về phía trước mặc cho mình đầy vết thương rát đến buốt người. Cành cây chĩa ra vô tình đâm vào miệng vết thương chưa kịp lành, khiến nó rách to ra thêm một đoạn. Yoongi rít lên đầy đau đớn sau đó ngã khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo.

Cậu đã phải rất khó khăn mới có thể lết thân thể không còn chút sức lực nào đến được gốc cây gần đó. Vết thương ở chân liên tục chảy máu tạo thành một vũng lớn. Yoongi mếu máo, giọt nước mắt rơi trong vô thức...bất lực nhìn lên bầu trời đầy sao, chẳng lẽ sự sống của cậu tới đây là chấm hết rồi sao? Trong tiềm thức còn sót cuối cùng lại của cậu, sự sống thật sự rất quan trọng. Dù chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng cũng nhất định phải hy vọng vào một phép màu nào đó sẽ xảy đến.

Got to believe in Magic? Liệu phép màu có thật như người ta hằng mong ước không?

Hy vọng mãnh liệt tan biến, Yoongi gần như buông xuôi chờ đợi cái chết ập đến. Sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra cả đâu, chỉ có đồ ngốc mới tin vào điều viễn vông đó.

Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. Yoongi trong cơn mê man cũng phải giật mình tỉnh dậy, khẽ mở hờ hai mắt

-Vương phi mau cùng thần trở về...thế tử đang đợi người...

Chưa để cậu kịp định thần..."xoẹt"... trong màn đêm u tịch, tiếng động chói tai ấy vang vọng khắp khu rừng, đàn quạ đậu trên cây cũng vội vàng bay đi mất. Tên hậu cần kia chết ngay tại chỗ. Yoongi sửng sốt, cả cơ thể run run khó thở, chỉ kịp thấy đôi mắt tam bạch sắc lẹm kia chăm chăm nhìn mình vừa lạnh lùng lại vừa thâm tình biết bao.

Người đeo mặt nạ vứt thanh kiếm đẫm máu sang một bên, ẵm Yoongi đã mất đi ý thức từ lúc nào lên ngựa. Đặt Yoongi ngồi ở phía trước, quất dây cương ngựa lao đi với vận tốc choáng ngợp. Min Yoongi được người phía sau ôm trọn, sự an toàn bao bọc cả cơ thể nhỏ bé, đôi mày nhăn lại vì vết thương đau nhói cũng từ từ giãn ra.

Phải chăng đây chính là phép màu mà con người ta hằng mong ước? Yoongi đã đúng, phép màu vẫn luôn hiện hữu trong thế giới này, tựa như vô hình nhưng lại rất hữu hình.

Ánh trăng hiu hắt chiếu vào gương mặt an tĩnh của anh. Ngay cả khi có sự che chắn của mặt nạ, gương mặt góc cạnh ấy vẫn toả ra mị lực đặc biệt thu hút người phàm. Bóng của hai người cùng tiếng ngựa chạy cứ thế hoà vào trong đêm tối. Hứa hẹn sẽ mở ra thêm câu chuyện ở phía trước, chẳng biết con đường mà họ lựa chọn để lao đầu vào có thật sự an toàn như họ tưởng hay không? Họ chỉ biết rằng họ cần phải sống, không chỉ sống cho bản thân mà còn sống để bảo vệ người mình yêu thương nữa.

Trên trời xuất hiện mưa sao băng. Ánh sáng chói loá nổi bật giữa trời đêm chớp nhoáng vụt qua rồi mất dần ở đường chân trời. Chắp cánh cho những ước mơ bay thật cao thật xa.

Yoongi giật mình, ngồi bật dậy thở dốc. Mồ hôi lạnh túa ra đầy cả trán, cảm xúc bên trong ngỗn ngang khó tả. Chỉ đơn giản là một giấc mơ nhưng cảm giác lại chân thật tưởng chừng như vừa mới trải qua vài ba giây trước. Yoongi xoa lấy lồng ngực mình trấn an, mỗi giấc mơ đều có những ý nghĩa riêng của mình. Điều đó khiến cậu thực sự lo lắng rằng bản thân sẽ giống như trong giấc mơ, chỉ có thể bất lực chờ đợi cái chết ập đến.

Phải mất rất lâu sau, cậu mới lấy lại được bình tĩnh liền thấy Jungkook kéo tấm màng ngăn cách giữa các giường bệnh sang một bên, vẫn còn hút "rột...rột" hộp sữa chuối trên tay trố mắt nhìn cậu.

Jungkook chớp chớp đôi mắt thỏ con nhìn cậu, trong mắt Yoongi bây giờ chỉ có mỗi hắn. Min Yoongi như loài hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời là Jeon Jungkook, lúc không có cậu ấy Yoongi cúi đầu ai cũng không gặp. Nhận ra bầu không khí có chút không đúng hắn khẽ ho khan giục mạnh hộp sữa chuối đã uống cạn xuống sàn. Khoanh tay trước ngực, bộ dạng lãnh đạm không thèm nhìn cậu:

-Cô y tế bảo cậu suy nhược cơ thể nên mới vậy. Chú ý ăn uống điều độ, sẽ không phiền đến cô y tế và cả tôi nữa.

Câu từ mang ý dặn dò một nhưng than trách lại tận mười. Làm thế nào cậu lại không nhận ra được ánh mắt chán ghét ấy khi nào cũng dán lên người mình, hận không thể một tay xóa sổ. Cho dù là vậy, đáp lại câu nói chua chát như sát muối vào tim bệnh nhân ấy vẫn là ánh mắt triều mến mà Yoongi luôn gửi đến hắn.

Yoongi nghe thấy tiếng gân cốt của hắn giãn ra, có vẻ Jungkook đã ở đây với cậu rất lâu. Chỉ cần nghĩ đến việc Jungkook vì mình mà ở lại, lòng Yoongi như có chút hơi ấm của mùa xuân len lỏi vào, nở hoa rực rỡ. Thấy Yoongi cứ mãi nhìn mình mỉm cười, hắn chột dạ lảng tránh ánh mắt.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ đôi mắt thỏ con trong veo ấy khi nhìn cậu có biết bao tâm tư khó thốt thành lời, hệt như ngày thu của 5 năm về trước. Tựa như tình cảnh của hiện tại, cậu trong vai bệnh nhân luôn có người nhà là Jeon Jungkook túc trực bên cạnh.

Jungkook gãi đầu giấu đi sự ngượng ngụng, thảy gói cơm tam giác về phía cậu. Yoongi ngơ ngát ngẩn đầu nhìn hắn, hai từ "cảm ơn" còn chưa kịp thốt lên hắn đã vội khua tay ý bảo không cần rồi nhanh chóng rời đi. Lúc khép cửa lại vẫn không quên buông lời cay đắng:-Dính đến cậu lúc nào cũng toàn phiền phức.

Yoongi bĩu môi thầm trách bản thân mình vừa vô dụng lại vô cùng phiền phức nên mới trở thành cái gai trong mắt mà hắn muốn tước bỏ đến vậy. Ngay cả Min Yoongi còn chán ghét bản thân mình huống hồ gì đến một người luôn tìm kiếm những bông hoa xinh đẹp như Jeon Jungkook. Có trách cũng trách Yoongi luôn khiến hắn không hài lòng.

Chúng ta thường chê bai một bộ phim rằng nó không hay, không đặc sắc nhưng lại chưa từng trách bản thân không biết cách cảm nhận. Bởi vì đối với bộ phim, khán giả là niềm hy vọng to lớn. Cũng giống như Min Yoongi đối với Jeon Jungkook là tấm chân tình dài cả thập kỉ. Khó quên lại càng khó buông bỏ.

Nhìn gói cơm trên tay mà lâng lâng cảm giác hạnh phúc, tủm tỉm cười như đồ ngốc lúc nào không hay. Jungkook của cậu, trước kia hay bây giờ vẫn luôn chu đáo như vậy. Jungkook đến với cậu như một phép màu, khiến cho tờ giấy trắng nhạt nhẽo ngày nào giờ đã ngập tràn sắc màu của sự sống.

Trên đường về nhà hắn tạt ngang con hẻm nhỏ, ảo nảo tựa lưng vào tường nhìn về phía xa xăm châm một điếu thuốc. Phả vào trong không khí làn khói mỏng, bao nhiêu muộn phiền đều muốn gửi gió cuốn trôi đi. Jungkook trầm tư trong chính khoảng không vô định mà mình tạo ra, chẳng có cách nghĩ nào thông suốt cho những suy tư của hắn. Cuộc đời này thật biết cách dồn ép Jungkook đi đến ngõ cụt không cách nào quay đầu lại được nữa. Nhìn cặp đôi tay trong tay đi qua, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi chua sót mà chính hắn cũng chẳng hiểu nổi.

Nhìn từng làn khói lơ lửng trong không khí, hắn như thấy chính mình ở đó. Thoạt nhìn có vẻ rất tự do nhưng thật ra lại chẳng khác gì con rối mặc cho người khác tùy ý điều khiển cho đến khi cạn kiệt giá trị lợi dụng. Jungkook đã tự chọn ra cho mình một con đường để đi nhưng lại chẳng hay con đường ấy lại phải trả cái giá đắt nhất. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, Jungkook sẽ phải ký vào bản hợp đồng hôn nhân đầy trói buột ấy. Tự do, hạnh phúc, cảm xúc là ba thứ mà hắn cả đời này phải đánh đổi rất nhiều mới có được nhưng rồi vì cơn gió mang tên Min Yoongi đột ngột ùa đến cuốn trôi đi tất cả.

Hai bản hợp đồng được đặt ngay ngắn trước mặt Yoongi và Jungkook. Yoongi có chút bất ngờ vì chưa được thông báo từ trước nhưng rất nhanh đã đặt bút ký vào. Thấy dáng vẻ hấp tấp của cậu, hắn cau mày khẽ hỏi chỉ đủ cả hai nghe thấy:-Cậu không suy nghĩ lại sao?

Yoongi quay mặt đi, từ chối tiếp nhận thông tin không mong muốn. Cậu tin vào lựa chọn của mình, đơn phương hắn từ rất lâu nhưng cậu chưa từng thấy hối hận. Bước đến được vị trí hiện tại, Yoongi cảm thấy đây như thành quả ngọt ngào mà mình gặt hái được sau chuỗi ngày nhẫn nhịn những hành động lỗ mãng ấy. Chỉ cần là Jeon Jungkook, sau này dẫu có thế nào cũng không quan trọng.

Jungkook nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn không muốn chạm vào. Nội dung chỉ đơn giản là những điều nên làm và không nên làm để duy trì lâu dài một cuộc hôn nhân và ở dòng cuối cùng là lời thề non hẹn biển mà bất cứ đám cưới nào cũng có. Jungkook đang đứng ở ngã ba cuộc đời mình, lựa chọn chỉ có một nhưng hệ luỵ lại là cả tá người vô tội.

Trước sự thúc giục của ông Jeon, hắn miễn cưỡng đặt bút ký vào. Tảng đá trên lưng như nặng thêm vài tấn, đè hắn bẹp dí không tài nào cử động nổi.

Ba Min mỉm cười hiền hoà nhìn cặp hôn thê xứng đôi vừa lứa ngồi đối diện mình, hớp một ngụm trà hướng ra khu vườn phía sau nói:-Hai đứa ra kia một lát, ta và Jeon Chungha có chuyện cần bàn.

Nụ cười không chút thiện cảm luôn đeo bám trên gương mặt xảo trá của ông Jeon khiến người khác cảm thấy bí bách vô cùng, ông đánh mắt với Jungkook liền thấy hắn đứng lên xin phép rồi kéo cậu đi mất.

Cả hai nán lại xích đu cạnh hồ cá ngồi vào. Yoongi thích thú đung đưa đôi chân ngắn ngủn của mình trong không trung. Min Yoongi thật sự rất dễ đoán, mỗi khi tâm trạng vui vẻ sẽ trưng nụ cười hở lợi đáng yêu ra ngắm nhìn mọi thứ. Bất giác nhìn qua Jungkook, cậu bé 6 tuổi nhìn cậu với ánh mắt hiền hòa rồi trưng ra nụ cười thỏ con xoa đầu cậu.

Hình ảnh hai cậu bé vớn nhau trong sân vườn hiện lên như một thước phim cũ kĩ đầy hoài niệm. Yoongi không cẩn thận vấp ngã lăn quay ra đất, với thói ăn vạ của mình đứa nhóc 6 tuổi khi ấy khóc long trời lở đất. Jungkook ở sau đuổi đến, nhìn cậu oà khóc mà tâm trí bấng loạn không biết làm thế nào.

"Ultungbultung meosjin mommaee
Ppalgan os-eul ibgo
Saekom dalkom hyangnae pung-gineun
Meosjaengi tomato
Naneunya juseu doel geoya
Naneunya kecheob doel geoya
Naneunya chumeul chul geoya
Ppomnaeneun tomato"

Tomato

Tiếng hát ngân nga vang khắp khu vườn nhỏ hoà cùng với giọng cười khúc khích của Yoongi, đàn sẻ từ đâu bay đến hoà ca chung vui với hai đứa trẻ.

Yoongi choàng tỉnh quay về hiện thực khắc nghiệt là khi Jungkook cốc một cái vào trán rõ đau. Cậu bĩu môi hờn dỗi nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ tươi tắn của vị thiếu niên mới yêu

-Cậu còn nhớ không Jungkook? Khi bé chúng ta cũng ngồi với nhau thế này, cậu còn đẩy xích đu cho tớ rồi hát cho tớ nghe bài "Tomato" nữa. Thật đáng yêu!

Jungkook nhìn lên bầu trời đầy sao mà lòng nặng trĩu, trái lại bộ dạng hạnh phúc của Yoongi, giọng nói lạnh như băng nhẹ nhàng cất lên như muốn đâm thẳng vào tim cậu:-Cậu mong chờ gì vào một thằng tồi như tôi vậy Min Yoongi?

Hắn cười khẩy, nhìn nụ cười trên môi cậu dần trở nên méo mó mà hả hê vô cùng. Dập tắt được hy vọng của cậu chính là sứ mệnh lớn nhất của cuộc đời Jeon Jungkook.

Chưa hả hê được bao lâu, cảm xúc trở nên hỗn loạn khi Yoongi ở bên cạnh nắm lấy tay hắn đặt lên ngực trái của mình. Hai trái tim dường như hoà chung một nhịp đập, Jungkook cảm nhận nhịp tim mình tăng vọt như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Jeon Jungkook lạnh lùng hất tay cậu ra, sau cuộc chiến cam go giữa trái tim và lí trí thì vị trí chung cuộc vẫn luôn thuộc về lí trí. Jungkook ghét cay ghét đắng cái bộ dạng cố chấp khi yêu của cậu, ghét cái cách Yoongi luôn dung túng cho những thương tổn mà hắn gây ra và ghét luôn cả đôi mắt lúc nào cũng nhìn hắn đắm đuối. Lúc Jungkook quay lưng bỏ đi, hắn thấy một lực từ phía sau ôm mình cứng ngắt, làm thế nào cũng không chịu buông

-Jeon Jungkook, cậu là hôn phu của tớ...cậu không phải là đồ tồi. Tớ cũng chẳng trông mong gì nhiều, chỉ cần được ở bên cậu...thế nào tớ cũng không quan tâm!

Tìm đâu ra được người yêu Jungkook nhiều như Yoongi? Tìm đâu ra được người nghe những lời nói chân thành ấy mà không động lòng? Phải làm sao đây khi trái tim của hắn sắp không thể trụ thêm được nữa...Phải làm sao đây khi hắn cũng muốn cho mình một hạnh phúc trọn vẹn nhưng còn hạnh phúc của Min Yoongi thì tính thế nào. Cái giá thật sự quá đắt để vẹn đường cả đôi.

Jungkook quay ngoắt lại, dồn cậu vào một góc, mặt đối mặt

- Jeon Jungkook mà cậu yêu, cậu ta đã chết vào 8 năm trước rồi. Tôi chẳng thể như lúc trước được nữa càng không thể yêu cậu. Sao cậu không chịu hiểu...lại cố chấp đến vậy?

Đoạn nói xong, hắn thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Bởi bây giờ hòn đá nặng nề ấy đã truyền hết sang Min Yoongi, người đang ngồi bệt xuống đất tự mình gặm nhắm những đắng cay.

Jungkook nhếch mày khó hiểu nhìn Min Yoongi làm loạn. Biểu cảm thế mà xoay chuyển đến chóng mặt. Yoongi đứng phắt dậy bật cười khúc khích hệt một gã hề, bộ dạng tự mãn nhìn hắn như muốn xoáy sâu vào tâm can

- Thì sao? Cậu nghĩ cậu thoát được tớ chắc? Hợp đồng tớ và cậu, cả hai bên gia đình đều đã kí. Dù không muốn, đời này kiếp này cậu cũng chỉ có thể lấy mỗi Min Yoongi tớ làm vợ mà thôi!

Yoongi kiên định hùng hổ đến nổi trong phút chốc Jeon Jungkook như hoá ngốc chẳng biết phải ứng biến tình huống thế nào. Yoongi nói không sai, một khi đã kí trừ khi nhà họ Min đổi ý, còn không cuộc đời này của hắn sau này sẽ mãi mãi phụ thuộc vào nhà vợ.

Đôi mắt ngân ngấn nước như chất chứa hàng ngàn vì sao lúc nào cũng giương lên nhìn hắn, khiến tim hắn chơi vơi chẳng biết phải bấu víu vào đâu để không phải đổ gục. Cả hai đều khao khát một tình yêu chân thành nhưng lại không biết cách trao đi yêu thương. Trong câu chuyện tình yêu thương mại này, cả Yoongi và Jungkook đều là đồ ngốc để người khác dắt mũi. Buông bỏ không xong, cầm tay sánh bước lại không trọn vẹn. Cái kết sau này dẫu có tồi tệ thế nào, ít nhất cũng không phải hối tiếc bởi lẽ họ đã vì nhau mà gắng gượng hết sức rồi.

03/08/2020
Đã chỉnh sửa-13/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com