Mở đầu
Từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, anh làm gì cũng sai, lựa chọn cái gì đi nữa cũng sai chỉ có riêng một mình việc dành trọn trái tim này để yêu em, để hết lòng vì em là đúng.
Anh không cần kết quả, cũng chẳng cần bất kỳ lời hứa hẹn nào, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu thêm một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm một lần, anh chính là yêu em nhiều như vậy đấy. Cùng em ăn cơm, cùng em ngủ, cùng em cười, cùng em dạo phố...Mở mắt có thể thấy, nhắm mắt có thể ôm cũng chính là khát vọng lớn nhất trong cuộc đời vốn ngắn ngủi này của anh.
Bản thân Kim Taehyung từ khi chào đời vốn được ông trời ưu ái ban cho vị trí đứng ngay vạch đích nên ngoài việc sống cuộc sống đầy sung túc, an nhàn ra cũng chẳng có gì khác thú vị hơn. Đối với người khác, đó chính là cuộc sống mà người người nhà nhà ao ước duy chỉ có mỗi anh cảm thấy rằng cuộc sống ấm êm trong nhung lụa đấy thật tẻ nhạt và bạt bẽo làm sao. Chính Taehyung còn chẳng thể ngờ được rằng sẽ có một ngày, cuộc đời vốn sung sướng tựa như trên thiên đàng lại đùng một phát rơi từ trên cao xuống tận dưới đáy vực sâu thẳm một cách đầy ngoạn mục và đau đớn đến như thế!
Ngày hôm ấy, Taehyung sau khi diễn buổi đồng ca văn nghệ ở trường trở về, bị sự thu hút của khu vui chơi nhộn nhịp làm cho hào hứng theo. Đôi mắt lấp lánh như chứa muôn vàn vì sao trên bầu trời cố gắng giương ra thuyết phục chú Kang tài xế cho phép vào trong đó chơi một chuyến. Và Taehyung đã thành công trong công cuộc làm lung lay ý chí bác tài xế khó tính, làm sao chú có thể cưỡng lại nỗi vẻ ngây ngô, đáng yêu của cậu nhóc sáu tuổi được đây?
Một bóng đen khẽ vụt qua ngay trước mắt, Taehyung dựng đứng cả tóc gáy, quần suýt chút nữa đã ướt thành nguyên một mảng. Đã đi lạc, còn đi nhầm ngay vào khu nhà ma, Taehyung thề là lúc này trông bản thân mình thảm hại và nhớ nhà, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ chú Kang tài xế nhiều đến nhường nào
-Aaaaa...mẹ ơi có ma...cứu...cứu...
-Hâhhaha...này đồ ngốc! Mới đó đã sợ rồi hả!? Hahaahaa
-Yahh! Gián con, cậu định hù chết tôi sao?
-Đã bảo tôi không phải gián con...mà là phù thuỷ, phù thuỷ Maleficent đấy biết chưa!? Hừ... Cậu thật là...
Đó chính là lần đầu tiên Taehyung gặp cậu, một đứa bé thực sự rất đặc biệt.
...
Cậu cười hở lợi, hai mắt long lanh trợn tròn lên, háo hức nhìn người cao hơn cả cái đầu. Thông tin cậu vừa xác nhận là sự thật sao?-Tôi...thật sự sẽ được đến nhà cậu đón giao thừa sao!?
-Ừm...là thật! Sao? Cậu không thích?-Taehyung cười dịu dàng, xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm mại thoang thoảng mùi hương chanh xả khó quên
-Tôi thích lắm!
-Pháo hoa đẹp quá đi mất! Nhưng thật tiếc, bây giờ tôi phải về nhà rồi...mẹ Min ở nhà nhất định là rất lo cho tôi.
-Ừm...chào tạm biệt!
...~Pằng~...
-Taehyung à!!! Không được...con tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện gì!
-Chào anh Min! Tôi, cảnh sát điều tra của thành phố X. Vào khoảng mười hai giờ đêm ngày hôm qua, đã có một viên đạn lạc bắn trúng đầu cậu bé sáu tuổi. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án này, mong anh hợp tác điều tra, sớm đưa sự thật ra ánh sáng!
Có lẽ là do duyên phận, hai người lại lần nữa tìm thấy nhau giữa thế gian bao la rộng lớn.
24/09/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com