#2
*Lưu ý: mạch truyện toi viết không liên quan đến mạch truyện gốc, vì vậy nếu có gì khác mạch truyện gốc thì toi hông biết đâu nha!!!
Don't report!!!
_____________________________
"Trẻ con không nên hút thuốc!"
Keisha ngước đầu lên nhìn, ồ là một người con trai cao hơn cô cả cái đầu. Anh ta đang nhìn cô với vị trí từ trên nhìn xuống. Ánh mắt tỏ ý cười tươi.
"Tôi là người lớn."
"Cô bé à, em nhỏ bé như thế này thì người lớn ở chỗ nào chứ?"
Ơ kìa, anh ta đang nhìn đi đâu thế? Nhìn vào bộ ngực của cô kia à? Tên biến thái. Dâm tặc.
Cô mặc kệ tên biến thái đó, cầm lấy gói thuốc lá rồi đi khỏi cửa hàng tiện lợi, mặc xác anh ta, chợt anh khẽ cười nhẹ một cái. Nhìn theo hướng đi của cô. Ở phía ngoài, một cậu con trai tóc mulet màu tím pha đen ở đỉnh ngó đầu vào mà hối thúc.
"Anh hai! Làm gì lâu lắc vậy?"
"Có mỗi chuyện đi mua vài bịch bánh snack mà anh cũng lâu lắc vậy?"
"Rồi rồi! Anh mày ra liền nè thằng kia."
Anh nói xong, liền vơ lấy túi bánh chiễm chệ được bỏ bọc trên quầy mà bước về phía cậu con trai đó. Không quên để thẳng lên bàn tính tiền 10.000¥, còn dặn nhân viên là "khỏi thối" rồi chạy ra khỏi tiệm.
Keisha đang ngồi ở công viên gần nhà hút vội 3-4 điếu thuốc gì đó, để cảm thấy thư thả. Từ năm 17 vì bị stress quá nhiều mà cô thường xuyên lén mẹ hút thuốc. Keisha ngồi đung đưa trên xích đu, môi ngặm điếu thuốc lá, hai tay vịn hai sợi xích sắt để mà đung đưa. Cô vận trên mình bộ đồ không mấy an toàn xíu nào, với cái áo thun đen, chiếc quần short ngắn ngang đùi và chiếc áo hoodie cô trùm mũ kín mít.
" Này nhóc! Không về nhà à?"
Keisha đang rít thuốc, vội ngước đôi mắt của mình lên nhìn giọng nói phát ra trước mặt là của ai.
"Anh ám tôi à?"
"Không! Tình cờ."
"Ha! Tình cờ đến kinh ngạc nhỉ?"
"Đừng nói khó nghe thế nhóc con!"
"Keisha."
"Hả?"
"Tôi nói tôi tên Keisha, đừng có nhóc này nhóc nọ."
"Rồi rồi! Keisha!"
"Còn anh?"
"À! Tôi là Ran Haitani."
"Vậy anh Haitani đến đây để làm gì?"
"Tôi đang đi lượn lờ bắt chuột, thì tình cờ gặp con mèo nhỏ đang hút thuốc."
Bắt chuột? Mèo nhỏ đang hút thuốc? Tên biến thái này bị sản đêm à?
Nhìn vẻ mặt của cô bé, kiểu khó hiểu ra mặt. Anh vội giải thích.
"Tôi là đang đi đánh người ta đó."
"À! Tưởng gì."
"Em không sợ à?"
"Sao phải sợ?"
Ran ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, nhìn vào đôi mắt màu tím nhạt của cô, anh đây lần đầu thấy một cô gái như thế này đấy. Có nên nói là thú vị không nhỉ? Nhưng mà nó quá phổ biến đi, nên đổi lại là đáng kinh ngạc đó.
"Em không sợ thấy cảnh đổ máu sao?"
"Không!" Keisha vội rít hết điếu thuốc rồi đứng dậy phả khói vào con người bên cạnh.
"Anh nên đi bắt chuột của anh đi! Tôi về đây."
Nói rồi Keisha vẫy tay bỏ đi một mạch, còn Ran đây thì giương đôi mắt kinh ngạc nhìn xuống đất.
"Ôi trời con bé này!" cô làm anh kinh ngạc hết lần này đến lần khác, anh đây chỉ biết bụm miệng mà cười tủm tỉm thôi. Ngại ngùng chết được, một tên đàn ông gần 30 tuổi cớ nào lại đi ngại ngùng cơ chứ. Coi có ngộ nghĩnh không?
"Anh! Làm gì ở đây vậy?"
Tiếng gọi của cậu con trai kia, làm anh thức tỉnh trở về thực tại.
"Rindou à! Anh vừa phát hiện một bé mèo ngông cuồng lắm í!" Ran phá lên cười to.
Rindou lúc này đang nghĩ thầm, bộ anh trai hắn đang bị điên à? Tối rồi còn ngồi cười như tên hâm í, coi có giống tên biến thái khùng điên không chứ. Rindou khẽ rùng mình vài cái, cậu kéo anh đi về hướng ngược lại với cô, mặc cho Ran vẫn còn đang cười bằng giọng kinh khủng khiếp.
Keisha lúc này vừa về đến nhà, cô giấu vội gói thuốc lá vào túi áo trong. May thay lúc nãy cô có mua kẹo cao su, nhai để khử mùi khói thuốc còn vương trên áo. Cô cởi đôi giày đặt lên kệ rồi bước vào trong nhà.
"Mẹ ơi! Keisha về rồi nè!"
"Con về trễ thật đó! Không có đi lạc đó chứ."
"Dạ! Không có."
"Đi tắm, rồi ra ăn cơm xong đi ngủ nè con gái, trễ rồi."
"Dạ mẹ!"
Keisha vâng lời bước vào trong, tắm rửa, rồi ra ngoài ăn cơm cùng mẹ mình. Cả hai trò chuyện bên nhau rất vui vẻ, quên hết mọi ưu tư muộn phiền của những năm tháng trước đó. Ăn xong thì mẹ con cô ai làm việc nấy. Mẹ rửa chén thì cô trãi nệm để chuẩn bị một giấc ngủ ngon sau những ngày tháng trong ngục tù.
Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc vội nhìn sang bên cạnh. Thấy mẹ đã đi đâu từ sớm, cô gắp chăn nệm rồi nhét vào trong tủ. Lấy điện thoại gọi hỏi thăm mẹ nuôi thứ 2 của cô vài câu. Điện thoại đổ chưa được hai hồi chuông, liền có người bắt máy.
"Alo?"
"Mẹ nuôi!"
"Bé Keisha hả?"
"Dạ! Mẹ có khỏe không?"
"Có chứ bé yêu! Còn con?"
"Dạ vẫn khỏe re!"
"Hôm nay gọi mẹ có chi không nè?"
"Mẹ giúp con tìm một công việc với, việc gì kiếm ra tiền con đều làm được!"
"Bé yêu làm khó mẹ quá... Nhưng mà có một việc con có thể làm được."
"Việc gì ạ?"
"Là..."
_____________________________
Update chap 2 hi hi. Bị reup truyện nên tui sầu quá mấy cô ơi༎ຶ‿༎ຶ
Coi nè coi nè, mới viết được có một chap thôi á trời :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com