|9|
Tôi để mặc cho Kuroo kéo đi. Anh ấy dẫn tôi đến chỗ Karasuno rồi mới thả tay tôi ra.
Tôi vừa xoa bàn tay bị Kuroo nắm vừa ngẩng đầu lên thì vô tình chạm vào ánh mắt của Tsukishima. Tôi giật mình quay lại nhìn về phía anh họ tôi.
Bên này, Kuroo đang bắt tay Daichi "Lâu rồi mới gặp ha"
"Ừ, rất mong được chỉ giáo."Anh Daichi nắm tay anh tôi rồi nói.
Mọi người ở Karasuno đang nhốn nháo khi thấy tôi "Sao em lại ở đây thế Akina-chan."-Anh Tanaka hỏi tôi.
"Dạ em đi theo anh họ đến ạ" Tôi vừa trả lời mọi người vừa chỉ tay vào Kuroo.
Lúc này Kuroo mới đến ôm lấy vai tôi rồi kéo tôi đi mất. Tôi vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay anh rồi quay đầu lại chào mọi người.
____________________________
"Này uống đi." Kuroo đưa lon nước anh ấy mới mua ở máy bán nước tự động cho tôi.
Tôi mở lon nước rồi ngửa đầu lên uống.
Từ xa anh Kenma đi tới với chiếc máy chơi game trên tay rồi nói "Kuroo vào tập thôi, bắt đầu rồi"
Anh Kuroo gật đầu nhẹ rồi ba chúng tôi đi vào sân vận động.
___________________________
"Tớ không ngờ cậu lại là em của đội trưởng Nekoma đấy." Tsuki nhễ nhại mồ hôi nói với tôi.
"Thì sao chứ?"Tôi thắc mắc hỏi rồi đưa chiếc khăn đang cầm trên tay cho cậu lau.
"Tớ không nghĩ là cậu lại ở trại huấn luyện hè? Sao cậu không nói cho tớ biết?"Tsuki vừa nói vừa cầm chai nước tôi mở cho cậu.
"Thì cậu cũng có hỏi đâu, chẳng qua anh Kuroo bảo nên tớ mới đến chơi thôi." Tôi nhìn Tsuki rồi nói.
Cậu ấy gõ nhẹ lên trán tôi rồi bảo "Hết nói nổi cậu."
Nói xong cậu ấy chạy đi mất. Để lại một mình tôi đứng thẫn thờ. Tôi sờ lên trán mình - chỗ cậu vừa gõ.
"Này Akina" Kuroo đập nhẹ vai tôi khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Sao mà tên anh họ này cứ thích doạ tôi mãi thế!!
Tôi bực mình quay sang lườm anh "Sao thế ạ? Anh cứ doạ em mãi thôi."
Kuroo im lặng không nói gì, anh ấy nhìn tôi chằm chằm. Lúc này anh mới hỏi tôi.
"Bộ em thích cậu bốn mắt ở Karasuno hả?"
Như nói trúng tim đen, tôi ngơ người ra nhìn anh. Mặt tôi bỗng đỏ lên.
Tôi đẩy Kuroo qua một bên, lúng túng đáp lại "L-Làm gì có chứ, anh đừng có mà đoán già đoán non. Tụi em chỉ là bạn thôi."
Kuroo cười cười, anh ấy vỗ nhẹ vai tôi "Thì anh có nói gì đâu, sao em phản ứng kịch liệt thế? Không lẽ em thích nó thật à?"
Bây giờ tôi mới phát hiện ra Kuroo đang trêu tôi. Tôi bực mình đánh thật mạnh vào lưng anh rồi quay người chạy ra ngoài.
____________________________
"Xin chào" Một cô gái với mái tóc vàng, ngắn tầm ngang vai tới bắt chuyện với tôi.
"Xin chào, có gì không ạ?" Tôi lịch sự đáp lại.
"À-À không có gì. Tớ tên là Yachi, là quản lí của Karasuno. Cậu là Takahashi Akina đúng không?"Cô ấy hơi lúng túng đáp.
"Đúng rồi, tớ là Takahashi Akina. Bọn mình có quen biết sao." Tôi nhẹ nhàng hỏi.
"T-Thiệt ra là không có quen biết, nhưng mà tụi mình học chung lớp đấy! Cậu học giỏi lắm đó Akina!! Ngưỡng mộ cậu thật đấy!!" Yachi hào hứng nói với tôi.
"A vậy hả. À cậu ngồi xuống đây đi, đừng đứng như thế. Mỏi chân lắm đó." Tôi nói với Yachi rồi xích qua một bên nhường chỗ cho cô ấy.
Yachi ngồi xuống, lúc này tụi tôi mới nói chuyện với nhau. Càng nói tôi càng phát hiện ra tôi và coi ấy có rất nhiều điểm chung. Yachi kể cô ấy rất thích vẽ tranh. Tụi tôi như ăn nhập với nhau.
Thế là tôi với Yachi nói chuyện mãi.
____________________________
Ngẫm lại thì chuyến đi này cũng không tệ đấy chứ!!
_________\\\\\_______
Hôm nay viết truyện mà quên mất họ tên bé nu9 🙏🏻🙏🏻. Xin lỗi bé nu9 rất nhiềuu luônn ákkk 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com