PART 1: Tình cũ ta lại gặp nhau.
Kim Gia, Jeon Gia từ trước đến nay vẫn là đối tác quan trọng với nhau. Từ dự án lớn hay nhỏ nếu đã có Kim Thị chắc chắn sẽ phải có Jeon Thị điều này như quy luật từ 10 năm nay. Trong giới thượng lưu này thì ai mà không biết tiếng tăm của hai tập đoàn này. Nếu muốn có chút lợi lộc thì phải biết kiêng nè, dè chừng không là trắng tay như chơi.
Dù trên thương trường có tiếng tăm nhưng hai gia đình này quả thực rất thân thiết.
Hôm nay, con gái cưng của Jeon Thị sau 10 năm du học ở Mĩ đã trở về. Jeon Thị muốn mở một bữa tiệc để đón chào con gái cũng như thông báo cho mọi người biết về việc kế nhiệm Tân Chủ Tịch của tập đoàn Jeon Thị. Ai nấy đều háo hức một phần muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con gái cưng Jeon Gia, một phần muốn xem xem người kế nhiệm của tập đoàn Jeon Thị là ai.
Các khách mời trong bữa tiệc cũng không mấy xa lạ gì đối với những người ở trong giới. Toàn những tập đoàn có tiếng tăm Kim Thị, Min Thị, Park Thị, Lee Thị.
Đúng thật là những nhân vật có tiếng tăm, ai nấy đều toát lên một vẻ đẹp kì lạ vừa cao quý lại có chút gì đó lạnh lùng. Thật khiến cho người ta ngưỡng mộ.
Chủ tịch Jeon Thị phát biểu lời cảm ơn của mình.
"Thật may mắn cho chúng tôi khi được đón tiếp những vị khách thật đặc biệt vào ngày hôm nay. Mong mọi người có một buổi tối thật vui vẻ."
Nói xong ông liền bước xuống bữa tiệc đi mời rượu từng người coi như thay lời cảm ơn của mình đối với họ.
" Anh bạn lâu quá không gặp nhỉ?"
" Haha đúng thật cũng lâu rồi nhỉ!"
Ông Jeon và Ông Kim đang bận tám chuyện với nhau thì Bà Jeon, Bà Kim cũng từ từ bước tới.
" Hai ông lại đang nói chuyện gì đấy?"
Nghe Bà Kim nói vậy hai ông liền cười trừ rồi cho qua.
" Tôi thật mong gặp JungKook. Nhớ nó chết mất. Mới đó đã 10 năm rồi nhỉ! Nhanh thật."
Bốn người đang nói chuyện chuyên tâm thì con trai Kim Gia đến. Bà Kim vội vàng lên tiếng.
" TaeHyung con sang đây."
Nghe thấy tiếng mẹ mình gọi Hắn nhanh chóng bước đến, không quên chào hỏi 2 ông bà Jeon.
" Chào hai Bác."
Hắn lập tức quay qua hỏi mẹ mình.
" Mẹ kêu con có việc gì? "
" À thì ... Hôm nay JungKook về mẹ muốn con lên chào con bé một tiếng."
" Không cần đâu, dù gì tí nữa cũng gặp."
Nghe vậy bà Kim cũng không muốn nói nhiều chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng cho xong chuyện. Xong hắn quay lưng lại đi đến chỗ người anh em chí cốt của mình.
" Có chuyện gì mà mặt mày cứ hầm hầm lên thế? "
" Ông Bà già nhà tao lại giở chứng nữa rồi."
" Haha lại bắt màu lên gặp Jeon JungKook phải không."
Nghe hắn không trả lời anh liền lên giọng đùa cợt.
" Chẳng phải tình cũ sao? Tình cũ về nước cũng nên chào hỏi tí chứ! "
" Mẹ mày! Tình cũ gì ở đây, chỉ là quen biết qua đường chán thì bỏ chả mấy bận tâm. Mày nghĩ tao mặt dày đến vậy sao thằng chó! "
" Người ta cũng từng toàn tâm toàn ý theo đuổi mày 5 năm trời. Mày có lương tâm chút đi chứ!"
" Tao có bảo cô ta theo đuổi tao 5 năm à? Tự cô ta ảo tưởng nên tao cho cô ta toại nguyện chút thôi. Có gì sai sao?"
" Nói đi nói lại vẫn nên lên chào con người ta một tiếng."
" Mẹ mày thằng chó! Mấy ngày không gặp nên mày ngứa đòn phải không?"
" Haha mới nói có như vậy mà mặt đã tối đen như mực rồi."
" Mày câm ngay cho ông!"
Hai người này hễ cứ gặp nhau thì đương nhiên lại đấu võ mồm với nhau. Không ai chịu hơn ai. Thật hết nói nổi.
Bà Jeon thấy Y vẫn chưa chịu xuống nên đành phải lên gọi.
" Mình!"
" Hả?"
" Ở đây em lên gọi JungKook."
" Ừ đi đi."
Bà Jeon nhanh chân lên phòng Y. Vì mới về lúc chiều nên Y vẫn còn mệt trong người không mấy chú ý đến bữa tiệc. Đang nằm thảnh thơi trên giường thì cư nhiên có tiếng gỡ cửa. Uể oải đáp.
" Ai thế?"
" Là mẹ!"
Nghe vậy Y phải cố gắng ngồi dậy ra mở cửa.
" Có chuyện gì sao mẹ?"
" Con mau tắm rửa đi rồi xuống, mọi người đang đợi."
Dù không muốn xuống cũng phải xuống. Y gượng gạo trả lời.
" Vâng! Mẹ xuống trước đi con xuống sau."
" Ừ! Nhanh nhé."
Nói xong Bà Jeon liền bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Y thở dài mệt mỏi rồi nhanh chóng đi tắm. Vừa bước ra nhà tắm thì có người gõ cửa. Y khó chịu lên tiếng.
" Ai nữa vậy?"
" Tao!"
Vừa nghe thấy tiếng Y liền nhanh chóng ra mở cửa. Y như rằng con người đang đứng trước mặt ôm đến cho nghẹt thở. Y khó chịu lên tiếng.
" Buông ra coi."
" Không buông. Nhớ mày muốn chết."
" Thôi được rồi ôm một chút nữa thôi đấy." Y vừa nói vừa cười vì sự đáng yêu của cô bạn.
Nói chuyện với nhau khoảng 5 phút thì Y cùng Cô bước xuống bữa tiệc. Hôm.nay Y thật sự rất xinh đẹp, đẹp như một nữ hoàng. Ông bà Jeon biết Y đã xuống thì lật đật chạy đi chuẩn bị. Bà Jeon chạy nhanh về phía Y.
"JungKook con đứng ở đây đi, khi nào ba con giới thiệu rồi hãy vào."
" Vâng con biết rôi thưa mẹ."
Bà nhìn ông Jeon như kí hiệu mọi việc đã chuẩn bị tươm tất, ông Jeon cũng yên tâm bước lên sân khấu bữa tiệc.
" Không còn nhiều thời gian nên chúng tôi sẽ đi thẳng vào vấn để chính ngay bây giờ. Như mọi người cũng đã biết, gia đình chúng tôi chỉ có đúng một đứa con gái. Hôm nay là ngày nó trở về sao 10 năm du học ở Mĩ và đây cũng chính là lí do chúng tôi tổ chức bữa tiệc này. Điều thứ hai, tôi cũng đã có tuổi, ở tuổi này vẫn nên ở nhà nghĩ ngơi cho thoải mái vì vậy cũng trong ngày hôm nay tôi cũng xin tuyên bố, thông báo cho các vị về người Kế nhiệm chức Chủ tịch tập đoàn Jeon thị. Không ai khác chính là con gái của tôi Jeon JungKook. Nào, con gái lên đây."
Sau khi nghe ông Jeon giới thiệu thì Y cũng nhanh chóng bước đên bên cạnh ba mình. Khi Y xuất hiện, bữa tiệc ồn ào hơn hẳn, người này người kia bàn tán cái này cái nọ suy cho cùng cái họ bàn tán nhiều nhất chính là vẻ đẹp của Y.
" Chào mọi người, tôi là Jeon JungKook -_con gái Jeon Gia và là người Kế nhiệm chức Chủ tịch của tập đoàn Jeon Thị. Trước hết tôi muốn thay mặt cho gia đình mình cảm ơn mọi người vì đã bỏ ra chút thời gian để đến chung vui với gia đình tôi ngày hôm nay. Tôi sau 10 năm du học quả thực rút ra rất nhiều bài học quý báu và cũng học hỏi được rất nhiều vì vậy lần trở về này tôi muốn chứng minh cho ba mẹ tôi thấy, mọi người thấy tôi có khả năng Kế nhiệm chức Chủ tịch tập đoàn Jeon Thị. Chắc chắn không để mọi người thất vọng. Xin cảm ơn."
Y nói xong liền bước xuống dưới đi từng bàn mời rượu xem như lời cảm ơn. Mọi người ai nấy cũng đều vỗ tay tán thưởng cho bài phát biểu của Y. Không nhằm ngoài dự đoán Y toàn là bọn nịnh nọt. Ai cũng vậy trừ Anh và Hắn.
Hắn nãy giờ vẫn không một chút để ý đến sân khấu cũng như người đanh nói.
" Ai mà chả biết cô ta sẽ là người Kế nhiệm cơ chứ! Thật rảnh rỗi."
" Kim TaeHyung! Trên sân khấu có phải là Jeon JungKook không?"
" Không phải cô ta thì là ai? Toàn hỏi những câu vớ vẩn."
Bỏ ngoài tai lời nói của Hắn, Anh hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.
" Có thật là Jeon JungKook không? Tao thấy khác lắm."
Hắn nghe Anh nói như vậy thì có chút tò mò. Mắt bớt chợt nhìn thẳng về phía sân khấu. Quả thật khác đến lạ thường, cứ như là một người khác vậy. Chính Hắn cũng không thể tin nỗi đó là Jeon JungKook - người đã từng bị hắn đùa cợt, vứt bỏ. Từ khi nhìn thấy Y, Hắn như người mất hồn, mắt cứ nhìn chằm chăm vào Y.
" Mày bị biến thái hả? Sao cứ nhìn người ta hoài vậy."
" Biến thái cái đầu mày. Mày không thấy cô ta rất khác sao?"
" Thấy sao không! Nhưng tao không có hứng thú haha."
Hắn chả để ý đến Anh nữa cứ nhìn Y mãi. Y dù có để ý nhưng không mấy quan tâm vò trong bữa tiệc này không chỉ mình Hắn nhìn Y như vậy mà có rất nhiều người.
" JungKook mày có thấy anh ta nhìn mày nãy giờ không?"
" Có. Mà kệ đâu phải mình anh ta."
Sau một hồi đi mời rượu thì Y đã đến bàn của Hắn.
" Kim Tổng lâu rồi không gặp, tôi có thể mời ngài một ly?"
" Kim TaeHyung tôi được người Kế nhiệm của Jeon Thị mời quả thực rất vinh dự."
" Không hổ danh là Kim Tổng, khí chất ngời ngời thật đáng nể phục. Tôi còn phải học ở anh nhiều rồi."
" Haha quá khen quá khen."
Xong Y bỏ đi sang bàn khác. Hắn từ khi được Y mời rượu thì như người mất hồn, mắt khi nào cũng dán về phía Y. Môi bất giác cười.
" Tình cũ ta lại gặp nhau rồi."
Bữa tiệc kết thúc, các vị khách mời đã về gần hết chỉ còn Kim Gia ở lại.
" JungKook đây sao?"
" Vâng bác."
" Con bé càng ngày càng xinh chị xui nhở"
" Haha chị xui quá khen."
Nói rồi ông Kim lên tiếng.
" Ngày mai gia đình ông bà sang nhà tôi ăn cơm để bàn chuyện chính sự của hai đứa nó."
" Ừ được thôi."
Hắn, Y khó hiểu nhìn nhau. Rồi cũng bỏ qua. Sau khi Kim Gia về Y cũng mệt mỏi trở về phòng mình, quả thực là một ngày mệt mỏi. Về đến phòng Y nằm ngay lên giường ngủ một giấc đến sáng mai.
" Jeon JungKook mày có chịu dậy không thì bảo!!"
" Park JiMin mày có im lặng đi không??"
" Tao không im lặng đấy thì sao. Hôm qua ai hứa sẽ dẫn tao đi ăn, đi shopping đây mà giờ vẫn nằm trên giường như vậy!!"
Y lập tức bật hẳn người dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Còn phải ra xin lỗi Cô, thật mệt mỏi.
" Thôi, cho tao xin lỗi. Tại hôm qua mệt quá."
" Đi thôi không nói nữa, trễ giờ rồi. Tối nay mày còn phải sang Kim Gia nữa. Nhanh cái chân lên xem nào!!"
" Đây rồi đừng hối."
Chiếc xe của Y vừa đến trước cổng Trung Tâm Thương Mại. Hai người dắt nhau đi mua đủ thứ, người này mua người kia cầm. Cả hai đi được một hồi thì bắt gặp Hắn đi cùng với Anh. Đúng thật người tính không bằng trời tính, oan gia đúng là oan gia. Người không muốn gặp bây giờ lại phải gặp thật đúng là.
" Tình cũ hôm nay ta lại gặp nhau."
" Trùng hợp nhỉ. Nhưng đừng khi nào cũng gọi tôi là tình cũ như vậy khó nghe lắm."
" Được thôi nghe em vậy."
" JiMin đi thôi."
Cả hai nhanh chóng ra khỏi Trung Tâm thương mại đến nhà hàng.
" Thật bực mình. Hôm nay là ngày gì mà xui quá vậy?"
" Tao cũng vậy."
" Khi không lại gặp anh ta, tao hận mình không thể chạy đến bóp cổ anh ta cho đến chết. Còn gọi tình cũ này tình cũ nọ thật muốn làm người ta tức đến chết."
" Thôi bỏ đi. Bực chuyện Hắn làm gì. Dù gì hai tụi bây cũng chẳng liên quan tới nhau nữa. Đừng nghĩ nhiều thêm mệt."
" Bỏ làm sao được mà bỏ. Nhìn thấy anh ta vui vẻ như vậy tao càng muốn trả thù. Jeon JungKook này nhất quyết không tha cho Hắn ta."
Tại sao Y lại hận hắn như vậy. Muốn biết thì phải chờ Chap sau thôi =))
Y và Cô cứ vậy ăn xong bữa trưa, ăn xong lại cùng nhau đi chơi đến tận chiều tối mới về. Y cùng gia đình sang Kim Gia ăn tối. Dù không muốn cũng phải đi thôi, không đi thì không được. Thật khổ.
" Ôi chào anh chị xui. Sao sang muộn thế?"
" Cũng tại con bé JungKook đi chơi cả ngày bây giờ mới về. Tôi và mẹ nó chờ nó về mới sang đây được."
" Thôi không nói nữa vào ăn thôi, thức ăn để nãy giờ chắc nguội rồi."
" TaeHyung đâu anh chị?"
" Nó đang ở Công Ty chắc cũng đang về. Dạo này công việc dồn dập nghĩ cũng tội nó."
" JungKook con cũng mau thu xếp để đi làm đi. Chơi một ngày là đủ rồi."
" Con biết rồi."
Cả nhà đang vừa ăn vừa nói chuyện thì Hắn về.
" Chào cả nhà con mới về."
" TaeHyung, về rồi hả con. Vào đây ngồi ăn với gia đình Bác Jeon."
Cả hai gia đình hình như đã có tính toán từ trước. Xếp chỗ JungKook và TaeHyung ngồi kế nhau, Y lắc đầu khó hiểu nhưng vì không muốn làm khó mọi người nên cũng im lặng ngồi ăn. Hắn cũng vậy im lặng không nói gì cho đến hết bữa ăn.
Sau khi ăn xong, người lớn thì sang phòng khách nói chuyện, Hắn thì lên phòng tắm rửa. Y ăn xong thì đứng dậy phụ giúp việc dọn dẹp.
" Tiểu thư không cần đâu ạ! Người cứ ra ngoài ngồi đi ạ, đây là việc của chúng tôi nên để chúng tôi làm. Tiểu thư ở đây ông bà thấy lại la chúng tôi chết."
" Vâng vậy mọi người cứ dọn dẹp con ra ngoài "
" Cảm ơn tiểu thư."
Y bước ra khỏi phòng bếp xuống phòng khách ngồi bên cạnh mẹ mình. Cùng lúc đó Hắn cũng đã tắm xong.
" Anh chị hay chúng ta tính chuyện cho bọn nhỏ đi. Hai đứa nó cũng lớn rôi cũng nên tính chuyện đấy rồi."
Y khó hiểu nhìn mẹ mình.
" Tính chuyện gì vậy mẹ?"
" À hai đứa từ nhỏ đã có Hôn ước với nhau. Bây giờ cũng lớn rồi cũng nên thực hiện nó thôi."
" Hôn ước?"
Thấy Y hoang mang bà Kim lên tiếng.
" Đúng vậy, con với TaeHyung có hôn ước với nhau từ nhỏ. Bây giờ chúng ta cũng đang tính chuyện đấy đây."
Y bàng hoàng song cũng tức giận lên tiếng.
" Con không lấy anh ta. Xin lỗi mọi người con xin phép về trước."
" JungKook con đứng lại. Ba nói con có nghe không. Đứng lại!!!"
Ông Jeon tức giận lên tiếng. Nhưng Y vẫn không nghe bước chân đi ra khỏi cửa. Bà Jeon ngại ngùng lên tiếng.
" Con bé chắc đang bực mình chuyện gì, có gì tôi sẽ khuyên con bé sau. Mong anh chị thứ lỗi."
Hắn nãy giờ không nói gì. Không biết mình đang vui hay đang buồn, trong lòng chỉ có chút bực tức.
" TaeHyung sao con không nói gì?"
" Ba mẹ muốn quyết gì thì quyết con thì sao cũng được."
Nói xong Hắn bước chân lên phòng gọi cho Anh.
" YoonGi rảnh không đi Bar với tao."
" Sao vậy anh bạn, có chuyện gì bục mình à?"
" Hỏi nhiều có đi không thì bảo."
" Đi thì đi làm gì căng. Bao giờ?"
" Bây giờ."
Nói xong Hắn tắt máy. Thay áo quần rồi nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn.
Hắn là khách VIP của quán Bar này, Hắn như tâm điểm mỗi khi xuất hiện - con nhà quyền quý, giàu có, có tiếng tăm , vẻ đẹp không tì vết, lạnh lùng thật đáng để người ta ngưỡng mộ nhưng Hắn vẫn có một thói xấu đó là đào hoa, gái theo Hắn đếm không xuể, cứ một tuần quen một cô, chán rồi thì lại bỏ, thói quen ấy cứ lặp đi lặp lại. Và Y cũng không ngoại lệ.
Hắn là người không thích ồn ào, chỗ đông người lắm, đặc biệt là rất ghét bị làm phiền nên chỉ chọn một bàn VIP ở góc khuất. Nhân viên trong quán chắc ai cũng biết tính Hắn nên không ai dám làm phiền. Hắn vừa đến nột lúc thì Anh đến.
" Lạ thật, lần đầu tiên trong đời tôi dược Kim Tổng rủ đi Bar đấy!"
Nghe thấy Anh buông lời châm chọc mình, Hắn không nói gì chỉ quay qua liếc Anh một cái như đang rất tức giận.
" Đừng có đem bộ mặt đấy nhìn tao!! Sao có chuyện gì?"
" Ông bà già nhà tao muốn tao kết hôn."
" Haha... kết hôn?"
" Ừ!!"
" Ai mà vô phước lấy phải mày vậy?"
" Vô phước cái đầu mày. Là Jeon JungKook đấy là Jeon JungKook nghe rõ chưa?"
" Cái gì? Jeon JungKook?"
Hắn gật đầu một cái tỏ vẻ chán nản. Hắn bực bội uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Thấy vậy Anh khó chịu lên tiếng.
" Ngưng lại đi. Mày uống nhiều lắm rồi đấy. Mày mà say ông đây không chở mày về đâu. Tự vác xác mà về."
" Mày về trước đi. Tao tự về được không cần mày lo."
Anh không nói gì nắm áo Hắn ra xe.
" Tao bảo ngưng thì ngưng. Ngồi lải nhải là tao đấm cho vỡ mồm "
" Haha tao phải kết hôn với Jeon JungKook đấy, vui thật."
" Tao nghĩ cô ta không tha cho mày đâu."
Hắn không nói gì, mắt cứ đảo qua đảo lại, cứ im lặng đến khi về nhà. Anh đỡ hắn vào nhà thì gặp ông bà Jeon đang chuẩn bị về.
" Chào hai bác, cháu đưa TaeHyung lên phòng."
" Ừ đi nhanh đi."
" Cái thằng này không biết bị gì mà uống rượu đến say mèm, thật là chẳng ra thể thống gì."
" YoonGi sao nó uống nhiều vậy?"
" Con cũng không biết, chắc áp lực nhiều quá nên muốn giải tỏa một chút."
" Ừ cảm ơn con."
" Chào hai Bác!!"
Nói xong Anh bước chân ra cửa chạy xe về nhà. Vừa đi vừa nghĩ " Kim TaeHyung mày mà cũng có ngày hôm nay nhỉ?"
Ông bà Jeon trở về nhà thì lập tức gọi Y xuống nói chuyện.
" JungKook tại sao lại không kết hôn với TaeHyung?"
"..."
" JungKook ba hỏi con trả lời đi chứ!!"
"..."
" Mày...mày thật không nói nổi."
" Con xin phép."
Y chạy vội lên phòng khóa kín cửa lại, không biết tự bao giờ nước mắt đã không tự chủ rơi.
" Kim TaeHyung tội hận, rất hận anh. Nhưng tôi càng hận lại càng yêu anh. Thật ngu ngốc."
End Chap1
Mong mọi người ủng hộ.
Chap2: 12 năm trước tôi với em từng yêu nhau.
Expected: 27/4
@WonKyoJanggg❈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com