2- Hoàn Cảnh
Tôi được sinh ra giữa những cái ôm đóng khung, những lời yêu thương được biên tập kỹ lưỡng và ánh mắt biết diễn vai. Gia đình tôi trong mắt người khác là nơi lý tưởng, nơi mọi thứ đều đúng, đều đẹp, đều đáng mơ ước. Họ nhìn chúng tôi với sự ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị. Nhưng không ai biết, trong cái nơi gọi là "tổ ấm" đó, có một đứa trẻ đã học cách im lặng từ rất sớm không phải vì trưởng thành, mà vì mỗi lần cất tiếng là một lần bị bóp nghẹt.
Căn nhà ấy là địa ngục lặng lẽ. Nó không có tiếng roi, cũng không máu me hay gào thét. Nó giết tôi bằng ánh mắt, bằng sự thờ ơ, bằng những kỳ vọng rút tủy linh hồn tôi qua từng lời khen có điều kiện.
Tôi từng được tung hô. Được họ dắt lên sân khấu như một minh chứng cho sự tốt đẹp. Nhưng chỉ cần tôi không còn vừa vặn với vai diễn, tôi lập tức bị đẩy xuống không một lời giải thích. Họ không giết tôi bằng tay. Họ để tôi chết chìm chậm rãi trong ánh mắt quay đi.
Tôi không còn khóc. Tôi đã cạn nước mắt như người ta cạn niềm tin.
Tôi không còn nói. Vì dù tôi có gào đến khản cổ, thì ai cũng sẽ nói: "Nó phóng đại thôi mà."
Bên ngoài kia, người ta vẫn khen gia đình tôi là hình mẫu. Họ không biết rằng điều duy nhất khiến bức tranh ấy giữ được vẻ hoàn hảo là vì tôi chưa từng được phép để lại dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com