3 - Đau Khổ
Tôi lớn lên với một bài học khắc cốt ghi tâm:
"Nếu mày không hoàn hảo, thì mày không có quyền tồn tại."
Tôi đã từng tin điều đó là chân lý. Tôi đã từng mài mòn đầu gối để quỳ gối trước những lời khen giả tạo. Tôi đã từng tự khâu miệng mình lại để không làm ai khó chịu. Tôi từng nhìn thẳng vào gương, lặp lại câu: "Mày phải tốt hơn. Mày phải ngoan hơn. Mày phải im lặng hơn."
Chỉ để rồi nhận lại ánh mắt khinh bỉ, lời nói lạnh tanh, những cái nhìn xuyên thấu mà không ai chịu thừa nhận.
Tôi từng ước mình là người khác. Bất cứ ai miễn là không phải tôi.
Tôi từng nghĩ chết đi sẽ tốt hơn là sống như một vết mực loang trên tấm lụa trắng. Nhưng ngay cả cái chết... tôi cũng không dám chọn. Không phải vì sợ. Mà vì tôi biết: "họ sẽ gọi tôi là đứa hèn."
Họ sẽ ngồi khóc bên quan tài tôi và nói:
"Nó yếu đuối quá."
"Chúng tôi đâu làm gì đến mức đó."
"Chắc nó bị tâm lý thôi."
Và họ lại sống tiếp.
Còn tôi?
Tôi sẽ chết một cách hoàn hảo như cái cách mà họ luôn muốn tôi sống.
Nên tôi không chết. Tôi quyết định sống nhưng sống như một vết sẹo.
Tôi không xóa mình khỏi cuộc đời này. Tôi sẽ "tồn tại như một minh chứng", một lời nguyền họ không thể gột rửa.
Mỗi lần họ cười với thế giới, tôi sẽ hiện diện như một bóng đen sau lưng.
Mỗi khi họ kể về "gia đình lý tưởng", tôi sẽ là tiếng vọng ngắt lời trong lòng họ.
Tôi là "vết nhơ của cuộc đời họ"và tôi sẽ sống để nhắc họ rằng:
Không phải mọi điều được tô son đều là đẹp.
Không phải mọi nụ cười đều là thật.
Và không phải mọi đứa trẻ được sinh ra đều được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com