Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Kết Thúc

Tôi đã sống như một chiếc bóng – không hình, không tiếng, không người gọi tên.
Tôi đã cố gắng chống lại, đã vùng vẫy, đã hét lên giữa những bức tường lạnh lẽo của căn nhà gọi là "gia đình".
Nhưng điều khủng khiếp nhất không phải là bị ghét bỏ.
Mà là khi nỗi đau bạn gào thét lại bị người ta "làm lơ như một thứ phiền nhiễu."

Tôi từng mơ mình có thể thoát khỏi nơi này. Từng tưởng tượng ra một phiên bản tôi – mạnh mẽ, tự do, bước đi giữa ánh sáng rực rỡ. Nhưng đó chỉ là giấc mơ... và bạn biết điều tàn nhẫn nhất của giấc mơ là gì không?
Là khi bạn tỉnh dậy và nhận ra: "nó không bao giờ là thật."

Tôi bỏ đi, không để lại thư, không ai tìm.
Tôi sống trong một căn phòng trọ rẻ tiền, bên cạnh tiếng thở dài của những linh hồn cô độc khác. Tôi làm những công việc mà không ai muốn làm, để rồi về nhà với đôi tay lạnh cóng và một tâm hồn chẳng còn muốn run rẩy.
Ngày qua ngày, tôi không khóc nữa. Tôi cũng không hy vọng nữa.

Tôi chỉ viết. Viết ra những câu chuyện của mình – những câu chuyện chẳng ai tin.
Họ gọi tôi là kẻ ảo tưởng, là đứa bịa đặt, là người ôm lấy khổ đau như một thú vui bệnh hoạn.
Nhưng chẳng ai hỏi:
"Vì sao một đứa trẻ lại phải học cách sống như xác sống?"
Họ không cần câu trả lời. Họ chỉ cần lý do để quay đi.

Vào một buổi chiều rất bình thường, tôi bước ra khỏi phòng, để lại cửa sổ hé mở và một mảnh giấy duy nhất.

"Đôi khi, thứ duy nhất tôi cần... chỉ là một ai đó tin tôi.
Nhưng suốt đời này, không ai từng làm điều đó."

Tôi nhắm mắt lại giữa một thành phố không ai nhớ đến tên tôi.
Tôi không chết vì căm hận, cũng không chết vì yếu đuối.
Tôi chết vì "đã quá lâu không ai yêu tôi như một con người."

Và như thế, vết nhơ của cuộc đời họ đã biến mất theo đúng điều họ từng mong muốn.
Chỉ còn lại những bức ảnh gia đình hoàn hảo...
Không còn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com