Phiên ngoại 2 : Đoá hoa hồng
Đóa hồng : Năm 3103
"Chúng ta bó tay rồi."
"Vạn vật trên thế giới đang nuốt chửng nhân loại, trong khi dân số thì mỗi lúc một giảm."
"Con gái à"- Phu nhân Kim tháo chiếc huy hiệu hoa hồng vàng trước ngực ra, đặt vào lòng bàn tay cô bé và từ từ khép các ngón tay cô lại. Để cô cảm nhận được nét khắc mềm mại nhấp nhô của những cánh hoa ấy, nom như đã chạm vào một đóa hồng thực thụ.
Giọng bà êm như gợn sóng:
"Mọi người đều phải nâng vũ khí mà họ có thể nâng để chống lại thời đại này, ai ai cũng vậy cả."
"Nhưng mẹ ơi, mẹ sẽ chẳng nhận được bất cứ điều gì đâu."
"Không một cá nhân nào kể cả mẹ được hưởng lợi từ nó, phía hưởng lợi là toàn thể nhân loại. Vào giây phút toàn thể nhân loại thoát khỏi cảnh suy đốn, thì chúng ta, với tư cách là một con người, mới khá lên được, dù có lẽ đây sẽ là việc của hàng trăm năm sau. Sự thật chính là vậy con à, chỉ khi con giải cứu mọi người thành công, bản thân con mới được cứu rỗi."
"Song cũng chớ nên loại trừ tình huống rằng sự giải cứu cho chúng ta muộn hơn những người khác "- Bà nói : "Và đấy chính là lúc mà chúng ta cầm vũ lên bảo vệ mình"
"Liệu có chăng ngày đó thưa mẹ?"
"Sẽ có ngày đó thôi" - Giọng bà quả quyết một cách kinh ngạc - "Trừ phi... trừ phi tất cả chúng ta bị diệt vong trước khi được giải cứu."
"Nhưng mẹ mong con hãy nhớ rằng, dù thế nào đi chăng nữa, loài người luôn yêu nhau."
"Con gái à, con có yêu họ không?"
"Yêu ạ."
Bà giao chiếc huy hiệu cho cô con gái bé bỏng.
Đóa hồng : Năm 3105
"Ruỳnh!"
Tiếng vật nặng đổ ập, đất trời quay cuồng, mẹ của cô cầm đồ đập vào gáy cô, cô ngã phịch xuống sàn.
Kế đến là âm thanh cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại.
"Cụp" - cửa bị khóa.
Đáng lí cô nên bất tỉnh, song trước thời khắc sắp bất tỉnh, một vật thể lung linh ánh vàng rơi ra khỏi túi áo, sắc màu đó đã níu giữ chút ý thức cuối của cô lại. Tai cô ù đi hệt tiếng máy bay gầm rú. Trong sự chết lặng vì mất khả năng hoạt động và cơn buốt như sọ bị bổ đôi, cô gắng sức vươn tay ra, đặng tóm chặt chiếc huy hiệu hoa hồng vàng, cô thở dồn dập mãi không thôi.
Cô sẽ không cho phép mình lịm đi, tính cô tuy ôn hòa nhưng ý chí thì kiên cường hơn người thường nhiều, đây là điều mà mẹ cô đã công nhận.
Mẹ của cô là một người phụ nữ ưu tú và tuyệt vời. Dì Lee Hamyung từng kể, rằng thuở đương thì, mẹ của cháu đã thể hiện tài năng lãnh đạo vượt trội, thậm chí còn là một trong những người khởi thảo luật sinh sản, đề xuất "Tuyên ngôn Hoa hồng" cứu loài người trong cơn nguy khốn. Ngày nay, khi sự áp bức phái nữ ngày càng nghiêm trọng và vượt quá giới hạn của hiệp định ban đầu, bà ấy lại cùng những người bạn cầm vũ khí lên nhằm bảo vệ danh dự cùng sự tự do vốn có.
Bẵng đi hồi lâu, hình như là nửa tiếng, một tiếng, hoặc hai tiếng. Ngoài cửa phòng ngủ, cô nghe thấy âm thanh nện cửa ruỳnh ruỳnh từ huyền quan gần đấy. Tiếp đến tiếng sải giày cao gót nhịp nhàng vọng lên - là mẹ của cô, Phu nhân Kim. Ai ai cũng biết Phu nhân Kim luôn giữ hình tượng trang nhã nghiêm túc, bà luôn bận một chiếc đầm đỏ sậm có đai lưng và xỏ giày cao gót đen rất duyên. Vẻ ngoài yêu kiều chẳng hề đổi thay theo thời gian.
Cửa mở, những vị khách xông vào, bước chân họ nom nặng trịch, đó là tiếng đế giày bốt giẫm lên sàn. Cô linh cảm được điềm xấu, nhưng dạo vừa qua thì những việc này cứ xảy ra như cơm bữa ấy mà.
Sau đấy rộ lên tiếng trò chuyện, có vẻ họ đang cố ý giảm âm lượng. Đương lúc mụ mị, cô chỉ nghe lọt dăm từ như "thay đổi", "dừng lại", "tập trung". Ba tháng trở lại đây, mẹ của cô thường xuyên bàn chuyện với vài người. Tuy rằng đã cố ý tránh con gái, song những từ mấu chốt mà cô vô tình nghe được đều giống vầy.
Cô hiểu sơ chuyện gì đang xảy ra. Nửa năm ròng, ta dễ dàng nhìn thấy biểu ngữ "hoa hồng" nhằm chống lại sự đàn áp vô bờ giăng muôn nơi, căn cứ đã nỗ lực hòa giải với họ.
Mẹ của cô cất cao giọng:
"Tôi không đồng ý."
"Vậy tôi e là bà phải đi cùng chúng tôi một chuyến."
"Bọn tôi đã đi cùng các cậu nhiều chuyến lắm rồi."
"Lần này thì khác, thưa phu nhân."
"Còn ai nữa không?"
"Chỉ có mình bà thôi phu nhân à, thống tướng muốn đích thân thương lượng với bà, bà được phép chọn mang theo những người khác."
"Tôi yêu cầu Trung tướng Lee Hamyung và đội cảnh vệ của cô ấy đi theo."
"Được thôi, thưa phu nhân " Tay sĩ quan nọ làm thinh giây lát, đoạn đáp.
Tay sĩ quan gọi cho một dãy số, trong khi đó mẹ của cô thì nhích lại gần tủ hồ sơ cạnh cửa phòng ngủ.
Tay sĩ quan gác máy.
Sau một lúc lâu, Phu nhân Kim nói rằng:
"Tôi cần chuẩn bị ít tài liệu, bao giờ Trung tướng Lee Hamyung đến thì tôi sẽ đi."
Tiếng mở tủ hồ sơ vang lên, tất thảy trong phòng khách im bặt.
Rất lâu, lâu tới độ cô sắp sửa bất tỉnh.
Nhưng cô hãy còn thắc mắc, vì cớ gì mẹ cô lại phải đánh ngất cô chứ?
Vì cớ gì?
Vì cớ gì?
Bởi vì...
Bởi... vì...
Cô mải nghĩ như thế, đến tận lúc cô đương đà mất ý thức.
Đến tận lúc một tiếng súng rền vang.
Tấm thân cô run bần bật, tay túa mồ hôi lạnh, chiếc huy hiệu màu vàng tuột khỏi lòng bàn tay và nện "keng" xuống sàn.
Niềm tin chực đổ nơi cô cũng tựa chiếc huy hiệu này.
Vào quãng thời gian khó đong đếm được bằng giây hay phút, cô khó nhọc gấp các ngón tay lại, để rồi nắm chặt chiếc huy hiệu vào lòng bàn tay lần nữa, cô đặt nắm tay lên trước ngực.
Mãi lâu sau, máu tươi chầm chậm chảy qua khe cửa, như xúc tu bạch tuộc.
Cô lảng mắt đi và bình tĩnh ngắm căn phòng với thiết kế ấm áp, chẳng rõ giờ đôi mắt cô đang chớm đau khổ, oán hận, xót thương, hay không một điều gì nữa.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô hoàn toàn lịm đi.
Đóa hồng : Năm 2105
Cô được đưa tới một nơi mà cô sẽ ở chung với vài thiếu nữ trạc tuổi trong những căn phòng nhỏ, thức ăn nước uống được chuyển đến hằng ngày. Cô biết rằng ngoài kia đã xảy ra bao chuyện, và chúng chấm dứt sau ba tháng, bởi cô đã sống thế này tầm ba tháng rồi.
Cô vẫn hằng suy nghĩ, nếu mẹ cô không tỏ trước về hiểm nguy sắp ập tới, vậy tại sao lại đánh cô bất tỉnh; nếu mẹ cô tỏ trước về hiểm nguy sắp ập tới, vậy tại sao không đề phòng sớm hơn.
Giả như có thể giải quyết vấn đề khi giết Phu nhân Kim, thì cớ gì lại kéo dài cuộc hỗn loạn tận ba tháng? Giả như lường trước được sẽ dẫn đến cuộc hỗn loạn kéo dài ba tháng, thì cớ gì lại giết bà ấy.
Đôi lúc, cô nghĩ rằng mẹ đã cố tình dồn mình vào chỗ chết. Còn đánh gục con gái là để giữ mạng sống cho cô thôi.
Mẹ từng nói trừ phái nữ gắn bó mật thiết với "tuyên ngôn" ra, thì những thành viên khác trong căn cứ đều thờ ơ với cuộc vận động chống đối. Tất nhiên vẫn có cách để buộc họ phải quan tâm, đó là khiến họ nhìn thấy ách áp bức các cô to lớn đến nhường nào, và sẽ có một mai nó nghiền nát tất cả mọi người.
Hoặc có thể, cô sẽ không bao giờ biết được sự thật đương thuở ấy.
Nhưng dù thế sự có ra sao, mẹ của cô - tức Phu nhân Kim, cùng những người bạn đồng hành đã thất bại. Bởi cô cùng các bạn của mình đã bị tống đến một tòa nhà lục giác khổng lồ phủ sắc trắng bạc. Cô luôn nhìn thấy nó mỗi khi kéo rèm cửa ra, tên nó là Vườn Địa Đàng.
Một bác gái luống tuổi lạ mặt đứng trong đại sảnh, bác ta kéo tay cô:
"Con à, "- Bác ta hỏi rằng : "con có yêu loài người không?"
"Dẫu thế nào đi chăng nữa, "- Bác ta nhìn cô, nói khẽ : " loài người luôn yêu nhau."
Rồi cô sải bước vào trong.
Đồng thời cô ngộ ra rằng, nhiều năm về sau, cô cũng sẽ được gọi là Phu nhân Kim.
Như thể mẹ cô vẫn còn sống vậy.
Là mẹ của Taehyung tự chuyện nha mọi người.
Đóa hồng : Hiện tại
Đây là một con quái vật xanh sẫm.
Jungkook ngồi xổm xuống nhòm nó.
Nó sắp chết rồi, ba lỗ máu to bằng cái bát lù lù trên bụng nó đang rỉ thứ dịch đục đen ngòm; làn da được tạo nên bởi gai nhọn lồi lõm, mụn nhọt cùng vảy mỏng phập phồng một cách yếu ớt. Bốn trong số năm con mắt là mắt kép và đều phủ một lớp thuỷ tinh thể đáng sợ, con mắt thứ năm thì nhắm nghiền, hàng chục con mắt kép to chừng quả đấm ở lưng nom vô hồn tột độ.
Không dễ gì để thấy một con quái vật bị thương nặng nằm thoi thóp trong Vực Thẳm, điều này chứng minh rằng nó vừa chiến thắng một cuộc giao đấu, và hơi thở đẫm máu vẫn chưa bị kẻ săn mồi khác lần ra.
Khổ người con quái vật khá bé, chỉ to cỡ trẻ sơ sinh mà thôi. Tất nhiên, việc ấy chẳng đại diện rằng nó luôn sống với một hình dạng suốt vòng đời của mình, bởi quái vật đa hình tại Vực Thẳm có thể biến đổi qua lại giữa muôn kiểu hình thái. Polly từng nói, điều đó quả là khó tin khi xét theo hệ thống lí thuyết cũ, vì có vật chất thình lình tan biến và có vật chất lại thình lình xuất hiện. Mặc dù vậy, nếu ta giải thích chúng bằng tần số cùng dao động, thì sự chuyển đổi hình thái chỉ đơn giản là chuyển đổi tần số mà thôi, hết sức dễ dàng.
Hiện tại, duyên do nó phô bày hình thù như vậy vào phút lâm chung hẳn là vì nó muốn ra đi trong trạng thái này. Có lẽ đây là hình dạng gốc hoặc hình dạng yêu thích nhất của nó.
Jungkook vươn sợi nấm chọt khẽ lên đầu nó, không nhúc nhích gì sất.
Cậu chau mày, ngó lom lom con quái vật nọ:
"Nó đang hấp hối kìa."
Taehyung đứng kế bên chỉ bảo rằng:
"Mưa rồi."
Jungkook ngẩng đầu, mây đen giăng khắp màn trời, một tiếng "tách" dậy lên. Hạt mưa đã lọt qua kẽ lá của vô số cây dây leo cùng cây thân gỗ, sau đấy đáp xuống đất. Giây kế tiếp, lại một hạt mưa nhỏ lên vết thương của con quái vật, nó thoáng rúm mình lại, tuồng như do cảm nhận được cơn đau buốt.
Mưa mùa hạ ghé sao vội quá, chỉ vẻn vẹn vài giây sau, muôn hạt mưa trắng rơi lộp bộp xuống phiến lá tựa những nhịp trống dồn. Taehyung lấy áo khoác quân phục che đầu và vai Jungkook, Jungkook mách nhỏ:
"Lúc chúng ta tới, hình như có đi ngang qua một hang động gần đây ấy anh."
Cậu vịn Taehyung đứng dậy, đắn đo tại chỗ chốc lát, cuối cùng bèn ôm con quái vật be bé đang run vì đau lên, cả hai đi sang triền núi chập trùng bên cạnh.
Taehyung bảo:
"Trông nó kì lạ thật."
Jungkook thì chẳng tỏ ý kiến gì, xưa nay Vực Thẳm nào có thiếu địa hình quái dị.
Cửa hang nằm ngay đằng đó, ấy là một cái hang sâu hoắm được phủ bởi hàng tá cây dây leo xoắn bện.
Con quái vật trong ngực hãy còn run, bao năm trước, cậu đã từng kéo Junghyun bị trọng thương về hang của mình như vậy. Giờ phút này, cậu biết rằng cửa hang trước mắt tuyệt đối không phải là hang động năm xưa, ấy nhưng lạ thay cậu lại cảm giác định mệnh và thời gian đang chồng lên nhau, và bản thân cậu lại tiếp tục đi trên con đường thuở nào.
Có điều, khi cậu đứng trước lối vào của nơi gọi là cửa hang, thì cậu đã tin vào lời nhận định của Taehyung.
Cái hang chẳng phải kiểu hang lạ mà ta thường gặp, nó mang máng một hình vòng cung. Đấy là một tòa nhà bỏ hoang, bị mặt đất trồi lên đè thành hình dáng hiện tại. Quả thực cũng có số ít tàn tích của các thành phố loài người rải rác trong Vực Thẳm, và ở đó thì có những toà nhà với lắm chức năng khác nhau. Sinh vật tại Vực Thẳm đã phát triển và lan rộng trên những toà nhà xuyên suốt hàng trăm năm qua.
Họ bước vào, xung quanh tối hù, chỉ leo lắt ánh huỳnh quang từ thực vật. Jungkook thả con quái vật xuống, đặt đèn pin vào đúng vị trí để nó rọi tỏ vùng không gian hữu hạn. Chốn này là một đại sảnh rộng thoáng, nội thất đã mục nát từ lâu, hình như là nhà thờ, đốm lấm tấm khắp bốn vách tường, có cả vết tích sinh sống của quái vật. Tuy vậy, có vẻ nó đã in dấu từ rất lâu về trước.
Tiếng vỏ mài với hòn sỏi rộ lên - là con quái vật bị thương sắp chết vừa nhích lại gần họ năm cm . Jungkook vươn tay chạm vào lông tơ trên chân nó, đầu con quái vật chuyển động, trong đôi mắt kép giống côn trùng không có đồng tử như những loài có vú, khó mà nhận ra tiêu điểm trong tầm quan sát, nhưng Jungkook biết nó đang nhìn mình.
Vì sao nó lại nhìn mình nhỉ? Nó đang nghĩ về điều gì thế? Một con quái vật năm mắt sẽ cảm thấy ra sao vào phút cuối đời? Jungkook chẳng rõ nữa, từng sợi nấm một trườn lên người con quái vật rồi nhẹ nhàng che đi vết thương sâu nhất của nó.
Chân nó khẽ rục rịch, hình như toan bò lên người Jungkook. Mặc dù vậy, cơ thể nó bỗng khựng lại ngay sau đó.
Nó sắp chết rồi.
Jungkook chăm chăm ngó nó, cậu chưa rút sợi nấm về. Có một ánh mắt trông sang từ bên cạnh, cậu quay đầu, phát hiện Taehyung đang khoanh tay và tựa bên cây cột xiên vẹo trong sảnh nhà thờ, anh nhìn sang đây, tựa hồ đang theo dõi từng động tác của mình.
Taehyung hỏi:
"Em thường làm việc này à?"
Jungkook trả lời:
"Đôi lúc thôi."
Cậu hiểu Taehyung hỏi điều gì, nếu như gặp một sinh vật bị thương trong Vực Thẳm, cậu sẽ kéo nó về. Thi thoảng, chúng sẽ sống sót nhờ nhận được sự bảo bọc của chốn ẩn náu tốt, nhưng phần lớn thời gian chúng đều chết vì thương tích quá nặng.
Đó chính là trường hợp của Junghyun.
Taehyung vẫn nhìn cậu.
"Lúc ấy em đã có ý thức của con người chưa?"
Jungkook thử nhớ lại, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Vào thuở xưa, cậu chỉ là một cây nấm thôi, thậm chí cậu còn không biết phải mô tả đời sống của một cây nấm qua ngôn ngữ loài người thế nào.
Cậu mím môi, nói tiếp:
"Nếu sợi nấm bị đứt đoạn, em sẽ đau, em sợ chết lắm."
- Vì vậy khi em thấy chúng sắp chết, em cũng cố nghĩ cách giúp đỡ.
Mãi lâu sau, cậu thấy Taehyung khẽ cười:
"Quả là việc mà em sẽ làm."
Áo khoác sũng nước mưa rồi, vùng này ẩm thấp và tăm tối vô cùng. May thay trong ba-lô có sẵn vài cục than, họ dựng giá đỡ, nhóm lửa, đoạn tắt đèn pin.
Taehyung hỏi Jungkook:
"Lạnh không?"
Jungkook lắc đầu, nhưng cậu vẫn dịch lại gần Taehyung, Taehyung vươn tay ôm lấy vai cậu. Họ chẳng hé thêm lời nào, Jungkook tựa vào vai Taehyung, ngắm lửa cháy bập bùng.
Chốc sau, cậu mới hỏi:
"Liệu em có tìm được Junghyun không nhỉ?"
Cậu và Taehyung đã giao kèo rằng sẽ có một tháng ở Vực Thẳm và một tháng ở căn cứ.
Taehyung không ghét Vực Thẳm, Jungkook thậm chí cảm nhận được chàng thượng tá này còn thích Vực Thẳm hơn cả căn cứ. Thượng tá rành rẽ rất nhiều thứ ở chốn Vực Thẳm, anh cũng thu thập vô số tiêu bản cho viện nghiên cứu suốt một tháng qua. Song dẫu Taehyung có thạo đến đâu hay phạm vi có thu nhỏ đến cỡ nào đi chăng nữa, thì Vực Thẳm vẫn quá đỗi bao la.
Taehyung đáp:
"Chỉ cần hang động ấy còn tồn tại là được."
Jungkook nhớ lại hết thảy trong Vực Thẳm:
"Có lẽ cửa hang đã bị nấm che lấp, có lẽ đã bị nước nhấn chìm, có lẽ đã bị sập trong cuộc chiến của lũ quái vật... Cũng có nhiều dạo, hang động sống, nó thức tỉnh rồi bỏ đi."
"Tuy vậy, em vẫn muốn đi tìm ra nó."
"Đây là điều mà em đã hứa với Junghyun."
"Cho dù anh ấy chẳng hề biết."
"Thế cứ xem như em tự hứa với chính mình đi."
Jungkook lầm bầm một mình, cứ chốc chốc Taehyung lại xoa đầu cậu. Sau cùng anh nói cho Jungkook hay:
"Cậu ta sẽ không nổi giận vì em đến muộn đâu."
Jungkook khẽ gật đầu, Junghyun vốn là một chàng trai rất tốt mà.
Cậu gạt đi bao điều trăn trở, rồi ngắm ngọn lửa tiếp. Cậu chậm rãi kể lại đôi ba sự ở Vực Thẳm, Taehyung thì chỉ ngồi cạnh lắng tai nghe.
Tự lúc nào không hay, Jungkook chợt nhận ra mình đã kể hết mọi chuyện trong kiếp nấm cho Taehyung nghe. Anh biết về nhành cỏ xanh và mùa mưa dầm, biết về Josh và Junghyun, biết tất thảy những người mà cậu từng quen, biết tất thảy những điều mà cậu từng gặp.
Song cậu thì chẳng hay tí gì về quá khứ của Taehyung cả.
" Liệu... "- Cậu hỏi khẽ : " liệu có việc gì đó anh từng hứa, nhưng lại không hoàn thành được nó chưa?"
Jungkook đã đoán luôn câu trả lời của anh, cậu nghĩ rằng tuýp người như Taehyung sẽ chẳng dễ dàng hứa hẹn hay ôm ấp những ảo tưởng viễn vông. Tuy nhiên vượt ngoài dự kiến, sau một hồi thinh lặng, Taehyung bỗng đáp:
"Có."
Tiếng lóc bóc từ củi tắt dần, ngọn lửa ấm sực hóa thành tia đỏ trên than củi đen sì, để rồi xung quanh nhập nhoạng và bụi bay lên.
Cầu thang ở tầng 22 Vườn Địa Đàng cũng là một chốn tối hù, đầy ắp bụi bặm.
"Đến ngày đó," Chừng như, có giọng nữ hiền hòa rỉ vào tai Taehyung: "đến ngày mà tất cả chúng ta đều được tự do, ta sẽ không phải lén lút gặp các con của ta như vậy nữa."
Gheerbrant không phải là con của Phu nhân Kim, nhưng nhóc ta cũng hay ghé tầng 22 chơi. Bấy giờ nhóc ta đang ngồi vung chân trên lan can cầu thang thoát hiểm, tuyên bố rằng:
"Phu nhân ơi, chắc chắn người sẽ nhìn thấy ngày đó thôi!"
Phu nhân xoa đầu thằng bé:
"Đã có nhà khoa học vĩ đại của chúng ta ở đây rồi cơ mà."
Gheerbrant ngẩng đầu, nhóc ta huýt sáo:
"Con và Taehyung cũng sẽ thấy được ngày đó."
Phu nhân dời mắt khỏi Gheerbrant, đoạn trông sang Taehyung:
"Con cũng muốn tới Hải đăng à?"
Taehyung lắc đầu.
"Thế thì con giống cha con rồi, "- Phu nhân hôn khẽ lên trán Taehyung: " mai sau khi trưởng thành, con hãy bảo vệ căn cứ nhé."
Kế đến phu nhân nắm một tay Taehyung, lại nắm một tay Gheerbrant, đặt chúng vào nhau, sau đó bà cũng đặt tay mình lên.
"Chúng ta sẽ nhìn thấy ngày đó, và khi ngày đó đến... "- Trên khuôn mặt đậm nét xuân thì của bà là niềm hạnh phúc nhẹ tênh : " Khi ngày đó đến, chúng ta phải ở bên nhau, có cả cha của con nữa. Các con hứa với ta được không?"
"Hãy hứa với ta nhé."
"Con hứa với phu nhân ạ."
"Con cũng hứa với mẹ."
Câu chuyện của Taehyung rất ngắn, song nó khiến Jungkook cứ mải nhìn anh, cậu ngẩn ngơ.
Lần này tới lượt Taehyung ngắm ngọn lửa đang chóng lụi tàn.
Jungkook vươn tay. Cậu nhớm nửa người lên, thử ôm Taehyung như cái cách mà anh đã ôm cậu ban nãy. Thượng tá có vẻ đã hiểu ý cậu, anh điều chỉnh góc độ, nghiêng mình về phía Jungkook một ít. Jungkook ôm vai anh, chưa quen lắm, nhưng không sao cả.
"Em từng nói với tôi rằng, lí do khiến bà ấy trở thành ong là vì một đóa hồng từ nhiều năm trước "- Taehyung cất giọng : " tôi vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc là ai đã đưa cho bà ấy."
Jungkook giật mình.
Vào những ngày mà vũ khí âm học chưa được phát minh hoặc vũ khí âm học mất hiệu lực tạm thời, một con ong lẻn vào thành phố bị thu hút bởi nhành hoa tươi, và nó đã đốt ngón tay của Phu nhân Kim.
Tần số yếu ớt của nó ẩn náu trong cơ thể bà, để rồi một mai trong tương lai, nó sẽ thức tỉnh nhờ thứ dao động to lớn vô định đến từ vũ trụ.
Tại căn cứ, chỉ duy Phu nhân Kim là có hoa hồng, bởi bà yêu chúng, vừa hay có người cũng yêu bà. Cha Taehyung cùng anh của sau này đều đưa những hạt giống do Hải đăng thu thập và đã kiểm tra độ an toàn cho bà.
Chỉ có hai người họ mà thôi.
Jungkook nắm tay Taehyung.
Củi cháy tận, sắc đỏ buồn tẻ vợi dần đi. Gió rít ù ù trong nhà thờ tựa như một đêm lộng gió nào đấy.
"Ta mong con sẽ làm việc ở Trung tâm Mặt trận thống nhất" - Phu nhân Kim thốt lên.
Đấy là lần cuối Taehyung nói chuyện qua máy liên lạc với bà trước lúc chính thức gia nhập vào quân đội. Dạo đó, anh đang ở trong một căn cứ dã chiến nhỏ sát bên căn cứ chính, là khoảng cách có thể kết nối với đường truyền dân dụng của căn cứ.
"Đó là nơi phù hợp nhất dành cho con, cũng là nơi an toàn nhất, vì họ hiếm khi ra vùng ngoài lắm "- Bà khuyên : "Sau bao nhiêu năm phục vụ cho căn cứ, đây là lần ích kỉ duy nhất của ta. Ta muốn con sống sót, ta ước gì các con của ta đều được sống, nhưng ta chỉ biết mỗi con mà thôi."
Taehyung im lặng.
"Ta sẽ không ngăn con nếu con muốn chọn một nơi nào khác, chỉ cần đừng đi Tòa Xử án là được, ta sợ cái chốn ấy " - Bà thều thào : " Tòa Xử án đã dấy lên một vụ nổ súng vào năm ngoái, hàng tá những biến động mạnh trong căn cứ đều từ vụ đổ máu đó mà ra. Tòa Xử án thì hôm nào cũng để máu chảy thành sông, chốn ấy quá kinh khủng."
"Còn giữ máy không con? "- Bà hỏi, sau quãng dài nín lặng.
Anh trả lời:
"Con đây."
Bà nhoẻn môi cười:
"Vậy con hứa với ta nhé."
"Con nhất định phải hứa với ta đấy."
Tiếng điện rè bỗng rộ lên.
"Rè..."
Không lâu sau là khúc nhạc thư giãn vui tai, tần số du dương, giọng nữ dịu dàng: "Xin lỗi bạn, tín hiệu ở căn cứ đang bị gián đoạn do chịu tác động từ tầng điện li hoặc gió Mặt Trời. Hiện tượng này hoàn toàn bình thường, mong bạn hãy bình tĩnh, mọi hoạt động vẫn tiến hành như thường lệ, tín hiệu liên lạc sẽ được khôi phục bất cứ lúc nào. Thông báo sẽ được gửi đến bạn thông qua phát thanh công cộng, xin vui lòng giữ máy."
"...xin vui lòng giữ máy."
Vào khoảnh khắc củi đã cháy thành tàn tro và dễ tản đi chỉ với một lần chạm, sự u tịch cùng bóng tối ôm trọn cả nhà thờ.
Bao tia sáng xanh nhạt bay lên, con quái vật côn trùng mà họ nhặt được đã chết.
Jungkook trông sang, cơ thể nó dần tách rời, để rồi tan ra thành muôn vàn chú đom đóm xanh. Chúng tựa một bầy đom đóm, hoặc một làn khói, tỏa ánh biêng biếc.
Thoạt tiên chúng phủ vây họ như giấc chiêm bao. Tiếp đến vút bay và thắp sáng toàn bộ nhà thờ đổ nát, cũng rọi tỏ Đức Mẹ rơi lệ trên bức tường trái lỗ chỗ mốc, trông thực giống tượng chúa Jesus bị đóng đinh khổng lồ ở đằng trước. Bao luống dây leo khô héo vắt trên đôi vai của Đức Mẹ, gò má bà hằn vết xước của vuốt quái thú, thân hình chúa Jesus bị che lấp bởi vết nấm mốc. Ở họ, chỉ còn mỗi đôi mắt là thứ duy nhất rõ ràng, họ lặng lẽ ngắm nhìn dương gian sau đám dây leo, nấm mốc và tro bụi.
Đốm sáng tan đi.
Để cho kiếp này trôi dạt khắp cõi trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com