Vực Thẳm đương độ chớm hạ.
Trông xuống từ viện Viện Nghiên cứu Non Cao, sẽ là muôn dải chập trùng rợp màu xanh thẫm, tựa đại dương cuộn sóng nối liền với bầu trời lam nhạt. Ở rặng núi xa xa, bầy quái vật cánh đen đang bay lượn và rúc lên một tràng dài.
Cùng làn gió, tiếng kêu ỏi tai vọng sang đỉnh non ngàn. Nhành dây leo cùng chuỗi hoa đung đưa trên hành lang, những cánh hoa trắng ngần rơi lay bay rồi đáp nơi Jungkook. Cậu đưa tay đón lấy một cánh hoa, nắm nó trong lòng bàn tay trái, tay còn lại thì rờ rẫm ngọn dây leo.
Taehyung gỡ cánh hoa vương trên mái tóc và cổ áo cậu xuống, cậu cảm nhận được động tác của anh, thế là bèn xoay người, đoạn kéo dây leo tới trước mặt Taehyung:
"Xem nè."
Cậu vừa phát hiện một nụ bông trắng mới nhú trên gốc dây leo đó.
Tất nhiên, Thượng tá Kim không hề hứng thú với việc liệu gốc dây leo này có đơm bông mới hay nụ bông lớn bé đen trắng ra sao cả. Thượng tá chỉ thong dong cúi đầu xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
" Ối xời, "- Park Jimin ở đối diện tặc lưỡi thán phục, chàng ta đứng cạnh bệ cửa sổ, tay trái đang lắc một lọ thuốc thử còn tay phải thì xuôi bên hông. Năm ấy, trận chiến cuối cùng nhằm bảo vệ căn cứ phương Bắc đã cướp đi toàn bộ cánh tay phải và cẳng chân phải của Jimin. Chàng ta đã hoàn thành cuộc gọi với Viện Nghiên cứu Non Cao trong cơn đau kinh hoàng đó. Về phần vì sao chàng ta vẫn sống được mà chưa chết do mất quá nhiều máu, thì đều nhờ ơn Chúa phù hộ cả.
Những ngày tiếp theo, Tiến sĩ Gheer - người mất đi một phần tứ chi - xin đi đến Viện Nghiên cứu Non Cao. Bộ não chàng ta tuy chưa bị ảnh hưởng, nhưng ở cái thời đại chẳng có chi giả này, một cánh tay phải và nửa cái chân đã đủ để chôn vùi cuộc đời của một nhà khoa học rồi. Chàng ta không tới đây nhằm mục đích tiếp tục những nghiên cứu, mà chỉ xuất phát từ lòng ngưỡng mộ dành cho Polly Jean. Tiến sĩ sẵn sàng hiến dâng cơ thể mình cho dự án nghiên cứu mới. Dưới sự giúp đỡ từ hàng chục tình nguyện viên tham gia cùng thí nghiệm với chàng ta, viện nghiên cứu đã đo ra sáu loại tần số an toàn đảm bảo sẽ truyền đi được, một trong số đó là giúp sinh vật có được khả năng tái tạo các chi.
Tóm lại, hiện tại Tiến sĩ chẳng khác gì người bình thường, dù chàng ta vẫn chưa quen với tay chân mới mọc.
Jungkook đoái nhìn Tiến sĩ , định bụng xem thử chàng ta "Ối xời" vì điều gì.
Chàng ta thì đang chăm chăm vào Taehyung, đồng thời nâng tay và vỗ lốp bốp hai phát.
"Bị bắt quả tang rồi nhá Kim Taehyung " - Chàng ta thốt lên : " Nếu tôi mà không thấy cảnh vừa rồi ấy hả, thì khéo sẽ tưởng cậu định làm chính nhân quân tử, làm cha già mẫu mực suốt đời thật mất. Ờ khoan, thế thì lại trẻ quá nhờ, thôi làm anh trai gương mẫu đi."
Taehyung gỡ cánh hoa cuối cùng trên cổ Jungkook xuống, anh hờ hững liếc qua chàng ta , trả lời rất thản nhiên.
"Tiến sĩ Gheer , tôi đã đánh giá quá cao nhân cách của cậu."
" Ừ ừ ừ, "- Tiến sĩ giơ hai tay đầu hàng : " Lỗi ở tôi cả, tôi đã đánh giá quá thấp tiêu chuẩn đạo đức của ngài thẩm phán giả đây."
Taehyung im lặng.
" Tôi sai rồi, tôi nhận. Đấy không phải là do ngài sống cao thượng, mà là do tiêu chuẩn đạo đức của tôi vốn thấp được chưa "- Tiến sĩ xin tha khẩn khoản, chàng ta vừa lảng mắt qua một bên, bỗng thấy ngay Jungkook đang nắm cổ tay Taehyung, lom lom nhìn mình.
"Nếu người ta chịu phát cho tôi một bé cưng như này, "- Chàng ta nhếch môi cười, giơ tay và làm một động tác : " Tôi sẽ trói ẻm ở trên giường, sau đấy...˚‧*♡ॢ˃̶̤̀◡˂̶̤́♡ॢ*‧˚ "
Taehyung nhìn chàng ta bằng ánh mắt lạnh tanh.
"...Sau đấy mổ xẻ "- Tiến sĩ nói dứt bèn ngậm miệng ◔_◔
"Tiến sĩ Gheer bị thần kinh mất rồi, "- Taehyung cúi đầu nói thầm với Jungkook : " Em hãy cân nhắc dùng sợi nấm chữa cho nó xem sao nhé." =)))))))))
"Thôi thôi xin ! "- Chàng ta sợ thót tim, chối vội - "Tôi đi cho khuất mắt hai vị ạ."
Jungkook chẳng hề hứng thú trước đề nghị ám sát tiến sĩ của anh, thay vào đó cậu kiễng gót chân, thơm nhẹ lên má Taehyung một phát.
Tiến sĩ lại chậc chậc.
Taehyung bảo:
"Cậu đi được rồi đấy."
Chàng ta quở:
" Kim Taehyung, bộ cậu đối xử với thằng bạn chí cốt thế này đây hả?"
"Ừ."
"Thậm chí tôi cũng chả có tư cách ghé xem mấy người chơi nhà chòi luôn ư? "- Giọng Tiến sĩ nghe như tan nát cõi lòng.
" Không."
Cụm từ "Chơi nhà chòi" khơi dậy hứng thú trong Jungkook, cậu lại ngẩng đầu ngó chàng ta
" Dễ thương quá à, "- Tiến sĩ cũng nhìn cậu, tia sáng kì lạ lóe lên trong mắt chàng ta : " Chắc lúc bị mổ sẽ mít ướt lâu lắm đây."
Jungkook nghi rằng Tiến sĩ bị thứ gì đó nhập, có thể chàng ta đã kết hợp với ông chủ Shaw cũng nên.
Tiến sĩ khoanh tay thở dài, tiếp tục tập trung vào lọ thuốc thử xanh nhạt trên tay mình.
" Ê Thượng tá Kim, cậu không định thử nó thật hả? "- Chàng ta bảo : " Chất chiết xuất số 1014, không có tác dụng phụ nào đâu. Kết hợp với máy điều biến cực từ cỡ nhỏ, một trong số ba người được tiêm thử đã có thị lực hoàn hảo vào ban đêm, nó là thứ cậu mang về từ Vực Thẳm tháng trước đó."
Vạt nắng len qua kẽ lá mây, chiếu vào trong ống nghiệm dài khiến thuốc thử lấp la lấp lánh.
Taehyung chỉ liếc thoáng qua nó.
Trước ánh mắt mong chờ của tiến sĩ, Jungkook bỗng trả lời thay Taehyung:
"Anh ấy không cần đâu ạ."
"Hừ, "- Tiến sĩ xoay lưng và rời đi với thuốc thử của mình, chàng ta bấm máy liên lạc " Polly gọi cho tôi rồi, tạm biệt."
Jungkook đáp:
"Bái bai tiến sĩ nha."
Taehyung thật sự không cần, Jungkook biết.
Vả lại, Taehyung không nhất thiết phải nhận những khả năng và sự cải thiện thể chất kì cục đó, ở Vực Thẳm, anh vốn chẳng lạ nước lạ cái gì cho cam. Jungkook vừa miên man nghĩ suy, vừa vươn sợi nấm quấn lên nhánh dây leo mướt xanh đọng nước kế bên, cậu tia nó lâu lắm rồi.
Taehyung trông thấy động tác của cậu:
"Đừng có bạ đâu ăn đó."
Jungkook biện giải:
"Cái này tiêu hóa được mà."
Cậu chìa một sợi nấm ra cho Taehyung xem, sợi nấm nọ trườn lên gấu áo quân phục đen của anh, đoạn nhú ra một mầm lá xanh rì, khẽ lay trong làn gió.
Nó là thú vui gần đây của Jungkook, kể từ khi nhận ra mình có thể kết hợp với phi sinh vật hay vạn vật mà chẳng hề gì, cậu đã thử xơi rất nhiều thứ - trừ những thứ xấu xí ra.
Có một đợt khá thành công, cậu biến mình thành bồ công anh bay lả tả khắp phòng, mém tí là hại thượng tá bị sặc.
Song không phải bao giờ cũng kết hợp an toàn được, theo như những gì Taehyung từng nói, thi thoảng quái vật đa hình sẽ gặp trục trặc trong lúc chuyển đổi hình thái. Mới đây thôi - vào cái ngày mà cậu ăn xúp khoai tây, vì quá thích thứ củ này nên cậu bèn tới phòng thí nghiệm để kết hợp cùng một lát khoai tây nhỏ, sau đó thình lình té xỉu, qua ba tiếng mới chịu tỉnh. Polly giải thích, ấy là do tần số giữa khoai tây và nấm như cậu chênh nhau nhiều quá, nên mới bị xung đột. Khi kết hợp với những sự vật khác cũng thế, dù kết quả luôn thành công nhưng quá trình rất chênh vênh, tựa một viên natri tan trong nước, nó sẽ nổ lốp đốp trong suốt quá trình hòa tan.
Kể từ dạo đó, Taehyung đã cấm cậu ăn lung tung.
Song Jungkook chỉ muốn nếm thử xíu xiu của gốc dây leo thôi, điều đó sẽ không gây ảnh hưởng gì đến sự sống ở nó. Vả lại, gốc dây leo này trông chẳng kì quặc tí nào hết, nó chỉ là một gốc dây leo điềm tĩnh, rộ những bông hoa xinh xinh.
Jungkook lén cào rách một đường nhỏ trên biểu bì của nó, chất lỏng ứa ra.
Nó... điềm tĩnh quá đi. Lúc chất lỏng xanh lơ ngấm vào sợi nấm, ngọn gió từ thăm thẳm vực sâu ruổi qua bầu trời buông trũng, kế đến thổi nhẹ gốc dây leo cắm rễ tại viện nghiên cứu. Thái dương, vầng trăng, vì tinh tú, tất thảy những gì ngự trên bầu trời đều chiếu rọi nó. Jungkook khép đôi mi, cơ thể y hệt đang giãn ra, tuy nhiên cậu chẳng sợ điều gì cả, bởi Taehyung vẫn đang bên cậu. Cậu để Taehyung dìu cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài, nơi hành lang quanh co phủ rợp sắc xanh.
Có lẽ nhờ trạng thái của cậu bình thường và gốc dây leo này cũng bình thường, nên Taehyung không cho phép cậu ăn một miếng nhỏ, nhưng cũng chẳng ngăn cấm.
Vậy tức là ngầm cho phép rồi.
Cậu nằm trong lòng Taehyung, nắm bàn tay anh. Mạch suy nghĩ tản mạn như đang ngâm mình trong dòng nước ấm.
"Nó đã ở đây bao nhiêu năm trời, nó vốn là một gốc dây leo không biết trổ bông "- Cậu cất lời : " Sau này, có vài côn trùng bay tới và mang theo phấn hoa, thế là nó nở hoa màu trắng. Nó thấy sao mà xinh quá, sao mà vui quá đi mất."
Jungkook vừa tỉ tê lại những cảm xúc mà cậu nhận được từ dây leo, vừa vươn tay ôm bả vai Taehyung, nép vào lồng ngực anh. Cậu dụi đầu lên cổ Taehyung, áp má vào tua bạc mát lạnh trước ngực anh, thoải mái vô ngần.
Taehyung khẽ ừ đáp lại, tỏ ý anh đang lắng nghe.
Kí ức và cảm xúc ở dây leo toàn những điều giản đơn, hơn nữa có lắm thứ không cách nào tả xiết bằng ngôn ngữ loài người , Jungkook cố tìm một ít từ ngữ:
"Nó cũng muốn có hoa màu xanh lam cơ. Xong... xong nó còn nghĩ, giá mà ong mật, bươm bướm hay chim chóc chịu ghé thăm lần nữa, thụ phấn cho hoa của nó nhỉ, vậy thì nó có thể đơm trái ngọt rồi."
Tiếp theo, chẳng còn gì để nói.
Taehyung xoa đầu cậu.
Lúc này, máy liên lạc của Taehyung lóe sáng, anh nhấc máy liên lạc lên, Jungkook cũng ngó vào màn hình liên lạc - đó là tin nhắn từ tay tiến sĩ vừa bỏ về: "Cậu không định cân nhắc về chất chiết xuất 1014 thật hả? Bạn cậu đang cần cậu lắm đấy, người đàn ông ấy cần một con chuột bạch."
Tiến sĩ vẫn chưa thôi chào hàng chất chiết xuất của mình.
Jungkook nở nụ cười, nhìn Taehyung bấm phím, anh trả lời với một chữ: "Không."
Tiến sĩ hồi âm: "Sao cậu lại hời hợt thế hả? Thấy đường vào ban đêm chẳng tốt vãi ra à? Đếch cần ư? Lần nào cậu đến Vực Thẳm tôi cũng lo cho sự an nguy của cậu hết đó! Chỉ khi cậu chịu tiêm chất chiết xuất 1014 tôi mới yên lòng nổi."
...Diễn sâu như thật vậy.
Taehyung đáp: "Kính hồng ngoại khó sử dụng lắm à?"
"Thế cậu hãy cân nhắc về chất chiết xuất 1015 đi, cánh màng đen tuyền, sải cánh khoảng 4.3 mét, bay thẳng được. Tôi thật sự mong cậu có cơ hội trải nghiệm cảm giác chao liệng trên không."
"Cân nhắc về nó nhé."
Taehyung: "Không."
Tiến sĩ trả lời với tốc độ cực nhanh, dẫu cách màn hình, vẫn dễ bề cảm nhận được cơn bực dọc qua cách chàng ta nhập tin nhắn xoành xoạch.
"Ngài thẩm phán giả à, thời thế thay đổi rồi."
"Xin ngài hãy quên hết những học thuyết về huyết thống loài người, bỏ qua thành kiến trong lòng và chấp nhận gen ngoại lai đi."
Câu trả lời từ Taehyung vẫn ngắn gọn, đáp lạnh lùng rằng: "Cảm ơn."
"Cậu có vấn đề, cậu cần tư vấn tâm lí không?"
"Thôi khỏi."
"Đúng là hết thuốc chữa mà!" - Tiến sĩ gửi ngay một câu cảm thán. Sau đó là tin nhắn toàn chữ: "Rồi chừng nào cậu mới dẹp cái bệnh sợ bẩn huyết thống và đạo đức của mình thế hả? Cậu đã từng trục xuất bản thân, giờ còn chưa chịu vác mặt về ư? Tôi muốn tạt chất chiết xuất lên người cậu."
Rõ ràng, tiến sĩ đang tức muốn nổ phổi.
Chàng ta luôn như vậy hễ thất bại trong việc quảng cáo chất chiết xuất. Taehyung vẫn bình thản ra mặt, anh đáp: "Tôi rất bình thường."
"Tôi sẽ tin cậu nếu cậu chọn một trong hai lọ 1014 và 1015."
Taehyung: "."
Tiến sĩ: "Đấy thấy chưa, hết thuốc chữa."
Taehyung chau mày, mãi lâu sau, anh mới nhập một chữ vào khung tin nhắn, rồi gửi nó đi.
Taehyung: "Xấu."
Lặng thinh trong phút chốc.
Tiến sĩ: "..."
Tiến sĩ: "..."
Tiến sĩ: "..."
Tiến sĩ: "Giỏi lắm."
Taehyung thả tay, Jungkook cầm máy liên lạc, vừa đọc vừa cười khúc khích.
Cậu nghĩ bụng, giờ tiến sĩ mới biết à, mình đoán được từ đời nào rồi cơ.
Kể từ sau sự kiện "Tiếng Chuông", nhiều người đều tự nguyện đón nhận vài tần số được chứng thực về độ an toàn, kẻ thì mọc cánh, kẻ thì có khả năng quang hợp, tất nhiên cũng có kẻ sinh ra phản vệ không đáng kể, thêm số ít dù đã kết hợp nhưng chẳng thay đổi gì cả.
Tuy vậy, Taehyung vẫn từ chối nó.
Dĩ nhiên lí do không hề như tiến sĩ nói - rằng Taehyung có chấp niệm về huyết thống, không cho phép nòi giống của mình bị phơi nhiễm bởi bọn quái vật khác.
Lí do chân chính rất ngắn gọn.
Taehyung cảm thấy lũ quái vật đó, hoặc dị chủng, đều xấu xí.
Muốn anh chung sống hoà bình với các thành viên lai gen của những sinh vật khác, được thôi. Muốn anh mọc thử vài bộ phận lạ, đừng mơ.
Anh, kì thị chúng.
Jungkook đặt máy liên lạc sang bên cạnh, ngước nhìn Taehyung, vừa hay góc độ của cậu có thể thấy rõ mọi đường nét nơi anh.
Taehyung sở hữu một khuôn mặt khiến con người ta khó lòng quên nổi, chỉ là chẳng mấy ai chịu ngắm kĩ ngũ quan của anh, thậm chí nhiều người chưa bao giờ, và cũng chẳng dám, nhìn thẳng vào khuôn mặt này.
Jungkook cho rằng khuôn mặt anh là điển trai nhất, ngời vẻ khôi ngô, nom giống làn gió lạnh thanh khiết trên xứ non cao quá. Cậu nâng tay chạm lên chân mày mảnh dài của thượng tá. Trước kia làm con rối, ông chủ Shaw thường cầm cái đầu trống trơn - chỉ mới cấy xong lông mày cùng tóc - ngắm đi ngắm lại, rồi khen ngợi không ngớt:
"Giống hàng thật phết."
Xuống chút nữa, là đôi mắt phượng xanh sẫm và được che đi phân nửa bởi hàng mi, dáng hình toát lên vẻ lạnh lẽo, cậu có thể thoáng thấy bóng mình trong đó.
Jungkook nhủ thầm, nếu một người có bề ngoài thế này, thì đúng là có quyền kì thị những thứ xấu xí.
Cậu ngó sang máy liên lạc, nhác thấy tin nhắn mới nhất từ tiến sĩ: "Vậy ý cậu là trông tôi cũng xấu tàn canh gió lạnh hả?"
Thượng tá chẳng trả lời.
Jungkook lại đảo mắt nhìn Taehyung, cậu chúi vào ngực anh thêm lần nữa, chẳng hiểu sao giờ đây cậu rất muốn làm thế, với cả, tự dưng đầu óc cậu cứ bị mơ màng.
Taehyung nhích người cậu lên đôi chút, đoạn hỏi:
"Sao vậy?"
Jungkook lắc đầu nguây nguẩy, cậu sực nhớ một chuyện.
Cậu lom lom nhìn Taehyung, im thin thít.
Jungkook là một cây nấm ngày ngày ngủ sớm dậy sớm, đôi mắt trắng đen rõ ràng, nó sáng ngời và trong veo. Chẳng qua hiện tại trông chúng khác với mọi hôm quá, ướt dầm dề như phủ một màn sương.
Taehyung cúi đầu, hơi dịch lại gần cậu.
Bỗng, anh nghe thấy Jungkook lầm bầm:
"Em cũng là dị chủng đó."
"Ừ, "- Taehyung đáp : " nhóc dị chủng."
Jungkook hỏi:
"Vậy anh cũng thấy nấm xấu xí ư?"
" Không dính dáng gì tới em " - Taehyung trả lời : " màu trắng xinh."
"Lỡ như em là nấm xám thì sao?"
"Duyệt."
"Nấm đen thế nào?"
"Chấp nhận được."
"Còn nấm đủ mọi màu sắc thì sao?"
"Ừm hứm, "- Taehyung tỏ vẻ dửng dưng khi nhìn cậu, giọng điệu thản nhiên : " vậy đút em ăn một cây nấm trắng thôi."
Tên này có một cái nết, rằng cứ hễ trêu người ta bao nhiêu thì trông sẽ càng đứng đắn bấy nhiêu.
Vì lẽ đó Jungkook cũng lạnh lùng ra mặt, cậu đáp:
" Em ăn anh í."
Taehyung khẽ bật cười, anh kéo cậu lên và đổi tư thế, ban nãy là ôm ngang, giờ thành mặt đối mặt.
Jungkook ngả mình về trước như người không xương, vừa lúc chạm vào trán Taehyung. Điều này rất lạ, mọi ngày cậu vẫn có xương mà. Nhưng hiện tại, thứ cảm giác rệu rã đang dậy lên trong từng đốt xương cậu, chẳng chịu phai đi chút nào. Sống mũi cao của Taehyung cạ ngứa cậu, cho nên cậu bèn cọ ngược lại, chúi đầu xuống hõm vai Taehyung.
Taehyung ôm trọn cậu, cậu tiếp tục dụi dụi Taehyung theo tiềm thức.
Taehyung thoáng cong môi, ôm cậu thêm chặt hơn.
Máy liên lạc chớp tắt mãi không thôi, Tiến sĩ Gheer hãy còn cặm cụi gửi tin nhắn chửi bới, Taehyung đọc lướt qua những lời sặc mùi giận lẫy từ chàng ta, anh nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, thế là bèn nhìn Jungkook.
Anh hỏi:
"Tiêu chuẩn đạo đức của tôi cao lắm à?"
" Hở? " Jungkook bỗng dưng chẳng hiểu ý anh, cậu suy nghĩ phút chốc bèn đáp : " Anh là người tốt mà."
Taehyung:
"Ồ."
Jungkook nghĩ có lẽ mình trả lời hơi qua loa, cậu bồi thêm:
"Anh siêu tốt với tụi em luôn."
Taehyung hỏi:
"Còn với riêng em thì sao?"
"Với em... " Jungkook cân nhắc : " đôi khi không tốt lắm."
Taehyung nói:
"Cho em nói lại lần nữa."
Jungkook câm như hến, Taehyung bèn phì cười, điều đó khiến lồng ngực anh khẽ rung. Cậu cảm nhận được nó, bởi họ đang gần kề xiết bao.
Taehyung chẳng nói gì thêm.
Thế nên Jungkook bắt đầu nghĩ ngợi.
Tất nhiên, Taehyung rất tốt với cậu. Sây sát là điều khó tránh khỏi ở Vực Thẳm, lắm lúc, cánh tay cậu mới rướm tí máu thôi, mà thái độ lúc xử lí nó của Taehyung lại khiến cậu ngỡ như mình vừa gãy một cánh tay vậy. Anh sẽ không ngăn cản nếu Jungkook muốn làm một việc gì đó, cũng sẽ không ép uổng Jungkook làm những việc mà cậu ghét hoặc bất bình, dù rằng điều đó rất hiếm khi xảy ra.
Dù thế, tên này thường cậy vào chút việc vặt để bắt nạt cậu. Kể từ dạo sa chân chốn lao tù do bị chụp mũ oan, tên này đã lộ rõ bản chất của mình.
Taehyung cũng tốt với Jimin lắm, dù hôm nào họ cũng móc mỉa nhau.
Còn những người khác thì...
Dĩ nhiên, không có gì để bắt bẻ trong cách Taehyung đối đãi với họ cả.
Nếu viện nghiên cứu gặp nguy hiểm, chẳng cần biết ai là bạn cùng phòng của anh, anh sẽ luôn để họ chạy trước và ở lại đương đầu với hiểm nguy một mình. Nếu có người xin giúp đỡ, Taehyung cũng không bao giờ từ chối.
Tuy nhiên tất cả chỉ giới hạn trong nhiêu đó thôi, anh sẽ không tiếp xúc với ai khác ngoài Polly, trừ phi nó mang tính chất bắt buộc hoặc liên quan tới công việc.
Thực tế, các thành viên trong viện nghiên cứu rất hòa thuận, trêu ghẹo rồi cà khịa toàn là chuyện thường gặp, hợp tác cùng xã giao trơn tru nhiều vô kể. Ấy nhưng, dễ dàng nhận thấy rằng chàng thẩm phán giả chẳng nằm trong số đó.
Jungkook thầm nghĩ, thượng tá đã đứng bảo vệ mọi người từ xa quá lâu, lâu đến nỗi quên mất cách hòa nhập với họ, hoặc có lẽ anh vốn chưa bao giờ được học điều đó.
Jungkook nói:
"Anh có thể hạ thấp yêu cầu về bản thân một chút."
"Hạ kiểu gì?"
Sao Jungkook biết anh muốn hạ kiểu gì chứ, nên cậu bèn trả lời:
"Anh tự suy nghĩ đi."
Taehyung đáp:
"Được thôi."
Chất giọng anh tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng nó lại đượm ý cười, một chất giọng trẻ trung mơn mởn.
Jungkook tự nhủ, cậu là một cây nấm gia nhập vào xã hội loài người ở một mức nào đó, cậu còn rất nhiều điều phải học ở đây. Song lúc đặt cạnh Taehyung, thì cả hai cũng ngang nhau thôi.
Do đó cậu bèn bảo:
"Ví dụ như, nếu anh muốn kết bạn với thành viên ở viện nghiên cứu, anh có thể đi ăn cơm cùng họ nè, sau khi quay về anh hãy mang trái cây sang tặng họ."
Có lẽ cách này không hợp với Taehyung cho lắm, cậu chỉ đang nêu ví dụ thôi, Taehyung sẽ hiểu mà.
" Không thích, "- Taehyung trả lời : "tôi có đi ăn cơm cùng em, cũng cho em ăn trái cây rồi."
Jungkook cãi:
"Nó khác nhau mà."
"Hửm? "- Giọng Taehyung hơi lạc sang giọng mũi, là cái giọng mũi thường xuất hiện mỗi lần trêu cậu : " Khác chỗ nào ấy nhỉ?"
Jungkook chẳng muốn nói chuyện với cái tên này nữa, vậy là cậu bèn cắn nhẹ lên cổ Taehyung. Cậu sợ mình cắn đau anh, nên cắn xong bèn mi một cái để đền bù.
Taehyung cười khẽ:
" Em nói rất chí lí."
Jungkook cảm giác ngay từ đầu, cậu và thượng tá đã ông nói gà bà nói vịt rồi, cậu muốn sấn tới vò mặt Taehyung. Do đó Jungkook chống bả vai anh, toan lùi về sau chút ít.
Chính lúc bấy giờ, cơ thể cậu thình lình mềm oặt, suýt mất thăng bằng chúi thẳng ra đằng trước.
Chúi xuống người Taehyung.
Taehyung đỡ cậu:
"Sao thế?"
Jungkook lắc đầu, cậu chẳng hình dung rõ cảm giác bây giờ của mình.
Taehyung áp tay lên trán cậu nhưng không nhận thấy gì cả, Jungkook gục xuống bả vai anh, thở hổn hển, chẳng gượng dậy nổi chút sức nào, cậu thều thào:
"Em khó chịu quá à..."
"Khó chịu ở đâu?"
Jungkook chỉ biết lơ ngơ dính chặt Taehyung, thật khó để miêu tả cảm giác hiện tại bằng ngôn ngữ loài người, nó như... như nghe được lời vẫy gọi từ mùa, chờ một điều gì đó diễn ra, lần cuối dự cảm này trỗi dậy là vào ngày bào tử rời đi. Ngặt một nỗi, giờ đã khác xưa.
Phải chăng cậu sắp có thêm bào tử mới, rồi bắt đầu một vòng tuần hoàn sinh sôi và lụi tàn? Không đúng, bởi hiện tại cậu chỉ muốn gần gũi Taehyung hơn. Taehyung nắm tay cậu, tay thượng tá lạnh quá, song kế đến cậu sực nhận ra nhiệt độ cơ thể của Taehyung rất bình thường, chỉ có mỗi cậu là nóng thôi.
Cậu dụi vào vai Taehyung, lắc đầu nguây nguẩy, nhắm chặt mắt lại.
Những cảnh tượng mờ ảo hiện ra trước mắt cậu.
Gió. Gió hạ băng qua đất phương nam rồi ghé qua đây, rừng cây tựa một vùng biển xanh ngăn ngắt cuộn trào trong cơn gió, chiếc lá mới nhú trên dây leo vào hạ này khẽ lay động, mùa hạ là mùa trổ bông của nó. Giữa kẽ hở của lá và cành, đóa hoa trắng muốt ngóc khỏi mặt đất sau cơn mưa - tựa một cây nấm. Cánh hoa bay phơ phất rợp trời.
Sau đấy, nó chờ đợi.
Chờ điều gì vậy nhỉ?
Chờ chim muông, chờ bươm bướm.
Chim và bướm sẽ làm gì đây?
Cậu rì rầm một cách khó chịu.
Là do gốc dây leo kia, ban nãy cậu ăn nhựa của một gốc dây leo mới mọc năm nay mà không thèm nghe Taehyung nhắc nhở, thành thử mới gặp những triệu chứng lạ này. Nó hệt như cái lúc cậu ngất ba tiếng sau khi xực xong lát khoai tây vậy.
Taehyung nâng đầu cậu dậy, vỗ nhẹ má cậu:
"Này Jungkook?"
Jungkook vẫn còn tỉnh táo, nhưng cậu chẳng kiểm soát nổi cơ thể nữa. Taehyung kéo cậu tách khỏi người mình nhằm quan sát rõ tình trạng của cậu hơn, Jungkook ứ thích thế đâu, cậu đòi sấn lại gần Taehyung, thì thào:
"Dây leo..."
"Đau à?"
*Dây leo và đau đồng âm.
Jungkook túm bừa một nhánh dây leo, nó rủ trước hành lang ngay cạnh cậu:
"Dây leo cơ."
Taehyung bế cậu, anh buông một tiếng thở dài, đúng là trông Jungkook hiện tại không giống đau đớn lắm.
Anh vỗ dọc sống lưng Jungkook, Jungkook rì rầm rúc vào ngực anh.
Taehyung liếc sang gốc dây leo biếc xanh đương mùa nở hoa và sà xuống tựa thác nước. Viện nghiên cứu trắng lóa thấp thoáng sau dây leo, may mà vị trí này khá gần chỗ họ ở.
Hương hoa man mác luôn hiện hữu trong làn gió. Bấy giờ còn dậy lên một hương thơm lành lạnh, rất nhạt, tựa mùi từ những đóa hoa trắng cùng áng cỏ xanh sau cơn mưa. Ấy là những thứ mà nấm rất thích trong quá trình phát triển, vài cơn mưa đáp xuống, và nó sẽ trở thành mùi hương của riêng nấm.
Hiếm thấy làm sao, chàng thẩm phán giả lại thở dài.
Anh nâng vai Jungkook lên, để cậu nhìn mình.
Ngón tay Jungkook giữ rịt ống tay áo của anh, cậu ngước nhìn anh, giọt lệ hãy còn đọng trên làn mi ướt.
"Em là nấm,"- Taehyung nói rằng : " em không được phép ăn bậy."
Jungkook ngó về phía dây leo, chẳng còn gốc dây leo nào trên đời trông bình thường hơn nó đâu. Nhưng cậu vẫn thấy khó chịu quá, chỉ khi xáp lại gần Taehyung nó mới dịu đi đôi phần, như đóa hoa trắng trên dây leo phải chờ bươm bướm đến vậy.
Cậu chau mày, dõi thẳng vào đôi mắt Taehyung.
Taehyung cũng cúi đầu nhìn cậu.
Sau đó cậu được ôm thật chặt.
"Lần này đã chịu nhớ kĩ chưa?"
-
Đoán xemmmm chương sau có H khumm nào (๑˃́ꇴ˂̀๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com