Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟑.

13. TaeSi / Bản giao hưởng cuối cùng.

!OOC! - !Chuyển ver!

Nhạc sĩ thơ mộng Seo JunTae x Nhà thơ dịu dàng Yeon Sieun.

Vào thập niên 1960, làng quê nhỏ ven sông ở Hàn Quốc phủ một màu xanh mướt của cánh đồng lúa đang thì thầm. Gió hiu hiu thổi qua hàng bạch dương bên triền đê, tiếng ve khe khẽ vang lên như bản dạo đầu cho một mùa hè dài đằng đẵng. Trong căn nhà gỗ nhỏ ở cuối làng, tiếng đàn guitar vang lên - những nốt nhạc trầm bổng, nhẹ như sương sớm, vương vấn trong gió.

Jun Tae, người nhạc sĩ trẻ tuổi, sống trên gác xép một tiệm sách cũ. Anh thường cắm cúi bên cây đàn piano bạc màu, bên cạnh là một ly trà nóng luôn nghi ngút khói, và mớ bản nhạc viết dở đặt lộn xộn khắp bàn. Cuộc đời anh vốn bình lặng cho đến khi gặp Sieun - một nhà thơ với mái tóc đen dài vừa hay buộc hờ bằng dây ruy băng trắng, người hay ngồi bên quán cà phê đối diện và viết thơ bằng bút mực tím trong cuốn sổ da.

"Tớ thấy cậu hay nhìn tớ qua cửa sổ." Sieun từng nói như thế khi hai người vô tình chạm mặt dưới tán cây ngân hạnh vàng rực.

"Tớ không cố ý. Chỉ là...ánh sáng khi chiếu vào cậu, trông giống như một đoạn nhạc mà tớ mãi không viết nổi."

Họ mỉm cười với nhau, không ai nói gì. Nhưng kể từ đó, những buổi chiều vàng trở thành khoảng thời gian thiêng liêng.

Jun Tae đàn, còn Sieun đọc thơ. Cậu ngồi bên cửa sổ nhà anh, chân khẽ đong đưa, giọng dịu dàng tựa như gió xuân:

"Nếu mai này không còn bình yên. Liệu tớ còn được nghe bản đàn của cậu không?"

Jun Tae đáp lại bằng bản nhạc không lời. Ngón tay anh chạm phím đàn, nhưng lòng lại chạm sâu hơn vào khoảng trống không tên trong ngực.

Anh ngồi bên bậu cửa, ánh nắng vàng rơi nghiêng qua vai cậu. Ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, đôi mắt hướng ra phía đồng cỏ, nơi Sieun đang ngồi - đôi mắt chăm chú vào quyển sổ tay cũ kỹ, ngòi bút máy khẽ đung đưa theo từng câu thơ viết vội:

"Trên mái cỏ hoang, ánh chiều nghiêng, Lòng tớ gọi tên cậu bằng gió..."

Sieun quay sang, nhoẻn miệng cười. Cậu nhích lại gần Jun Tae, đầu tựa nhẹ lên vai bạn. "Tớ viết xong một bài rồi. Muốn nghe không?"

Jun Tae mỉm cười, tay vẫn đệm đàn. "Cậu đọc đi. Rồi tớ sẽ hát theo lời ấy."

Tiếng thơ hòa vào tiếng nhạc, nhẹ như cánh bồ câu lướt qua mái ngói. Tình yêu của họ không ồn ào, không lời hứa hẹn, nhưng lặng lẽ bám rễ trong từng ánh mắt, từng chiều ngồi bên nhau dưới tán cây gạo già cạnh hồ sen.

...

Nhưng đất nước họ không yên bình mãi. Tin chiến tranh ập tới như một cơn bão dữ. Cả làng bị gọi nhập ngũ, kể cả những người trẻ tuổi nhất. Jun Tae bị điều động làm y sĩ tuyến đầu, còn Sieun - dù là nhà thơ, lại kiên quyết cầm súng để bảo vệ quê hương.

Họ chia xa nhau trong một buổi sáng mùa hạ, trời đổ mưa nhẹ như nước mắt của bà cụ hàng xóm. Jun Tae đưa cho Sieun một chiếc khăn tay thêu hai chữ "JT" màu lam nhạt.

"Tớ sẽ quay lại." - Sieun nói, mắt sáng như sao lấp lánh trên bầu trời.

"Được...tớ sẽ đợi cậu ." - Jun Tae đáp, khẽ cắn chặt môi.

Họ không hôn nhau như bao cặp đôi khác, chỉ nắm tay rất chặt - như sợ buông ra sẽ vĩnh viễn chẳng còn gặp lại.

Chiến tranh là con quái vật vô hình. Nó cướp đi những buổi chiều thơm mùi cỏ non, cướp đi tiếng hát, tiếng cười và cả những lời yêu chưa kịp thốt. Trong doanh trại, Jun Tae ngày ngày khâu vết thương, che giấu đôi mắt đỏ hoe mỗi khi có tin người ngã xuống. Ở tiền tuyến, Sieun viết những lá thư bằng thơ, gửi về không bao giờ nhận hồi âm.

Và rồi, ngày ấy đến. Một cuộc tấn công bất ngờ giữa đêm. Đạn pháo nổ như xé nát cả bầu trời. Đội Sieun bị kẹt lại giữa trảng cỏ cháy. Tin báo về : cậu hy sinh vì che chắn cho đồng đội, thân thể bị thương nặng, không qua khỏi.

Jun Tae đã chạy, chạy như điên dại từ trạm y tế ra chiến trường. Gió táp vào mặt như những cái tát. Khi đến nơi, cậu quỳ sụp xuống bên thi thể Sieun - khuôn mặt vẫn còn vương nét cười, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay năm nào.

"Tớ tới trễ rồi... phải không, Sieun..."

Tiếng gió gào rú như tiếng nức nở của trời đất. Jun Tae vuốt tóc người mình yêu, giọng thì thào:

"Tớ xin lỗi...rất rất xin lỗi...xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu."

Tang lễ đơn sơ giữa rừng, giữa chiến tranh. Jun Tae ngồi bên mộ đất, tay ôm guitar, nghẹn ngào cất lên khúc hát cuối cùng.

"Tớ viết tên cậu bằng vầng trăng non...Tớ cất tiếng gọi bằng gió chớm thu, một đời này, nếu được hát thêm một lần. Thì tớ vẫn sẽ chọn hát về cậu."

Chiến tranh chẳng chỉ giết người bằng đạn pháo, mà còn bóp nghẹt cả quyền được yêu. Câu chuyện của Jun Tae và Sieun bị chôn vùi như vết sẹo không ai dám nhắc. Vì thời ấy, đồng tính là điều cấm kỵ, là dị dạng.

Nhưng nơi góc rừng kia, dưới bóng cây gạo già, có một bia mộ đôi không tên, hoa bạch trà vẫn nở mỗi mùa xuân về. Người ta bảo, những đêm trăng sáng, vẫn nghe thấy tiếng đàn ngân nga. Mặc dù khi ấy đã không còn bóng người, chỉ còn hai ngôi mộ nằm cạnh nhau.

"Chúng ta sinh ra cạnh nhau... Chết cũng cạnh nhau..."

Một câu thơ, một câu hát, một tình yêu - dịu dàng như sương sớm, buồn đến tận cùng...

Và vĩnh cửu như gió.

...

END

Cho ai chưa hiểu đoạn cuối thì sau khi Tae hát xong khúc nhạc cuối, ẻm cũng 44 luôn nha. Dân làng khi ấy xót thương cho người con trai mới chỉ 26 tuổi, cho một tình yêu vĩnh cửu nhưng không được công nhận, thế là họ đã để hai ngôi mộ cạnh nhau, chứng minh rằng đó là tình yêu thiêng liêng, một tình yêu không thể rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com