Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐.

𝟐. TaeSieun / Lặng lẽ bên cậu.

Có người từng hỏi Jun Tae rằng, cậu thích kiểu người như thế nào.

Cậu không trả lời. Không phải vì không biết. Mà là vì, người mà cậu thích... đang ở ngay trước mắt - và chẳng có một từ ngữ nào đủ đơn giản để diễn tả được cảm xúc trong lòng cậu khi nhìn thấy Yeon Si-eun.

Không cần ồn ào, không cần náo nhiệt. Chỉ cần thấy cậu ấy ở đó - đọc sách trong góc lớp, nghiêng đầu khi suy nghĩ, hoặc xoa đôi mắt vì đọc quá lâu - cũng đủ để lòng Jun Tae dao động trong chốc lát.

Jun Tae cũng không biết rằng bắt đầu từ khi nào, ánh mắt của cậu luôn dừng lại ở một người - Yeon Sieun.

Cậu biết là không phải vì cậu cảm thấy Sieun mạnh mẽ. Mà là vì cậu ấy...quá cô đơn. Jun Tae luôn thấy đôi mắt của cậu ấy buồn rầu, như cả năm không ngủ. Đôi mắt chất chứa sự tủi thân, đáng lẽ ở độ tuổi này thì không đáng có.

Trong khi cả lớp ồn ào, Sieun luôn ngồi ở cuối lớp, lặng lẽ đọc sách, đôi lúc sẽ nằm gục xuống bàn mà ngủ. Cậu không bao giờ nói chuyện quá nhiều, thậm chí là bơ luôn những câu nói ấy. Nhưng cậu biết, Sieun sẽ chẳng bao giờ phớt lờ ai nếu có người thực sự cần giúp đỡ. Và Jun Tae, mặc dù nhút nhát, cậu cũng không thể làm ngơ.

Vào một buổi chiều khi trời đã muộn, trường đã vắng chỉ còn lác đác vài bóng người. Khi ấy trời thì lại bắt đầu đổ mưa.

Sieun đứng trước cửa lớp, áo khoác mỏng che đầu, chuẩn bị bước ra dưới làn mưa xối xả. Không ai còn ở lại nữa. Ngoại trừ Jun Tae, người vẫn đang ngồi trong lớp, nhìn theo dáng lưng gầy quen thuộc đó mà trong lòng ngổn ngang đến nghẹn ngào.

Jun Tae hít một hơi thật sâu, lúng túng lấy chiếc dù nhỏ trong cặp. Đôi tay vốn không giỏi làm gì, nhưng hôm nay run rẩy chỉ vì một câu hỏi.

Cậu nhẹ nhàng bước tới đằng sau lung cậu, che dù lên đầu Si-eun. Bối rối mà cất tiếng nói.

" Cậu không nên đi trong mưa như thế... " Jun Tae khẽ nói, giọng hơi khàn vì căng thẳng, đôi tay run run vì cái lạnh của trời. Jun Tae ngập ngừng, cuối cùng lấy hết can đảm mà nói.

"Nếu cậu muốn, có thể đi chung với tớ không?"

Sieun chợt dừng lại, quay sang nhìn Jun Tae. Một thoáng bất ngờ trong ánh mắt của cậu.

" ...Tớ không làm phiền cậu chứ ? " - Jun Tae thấy vẻ bất ngờ cậu cậu, lắp bắp mà hỏi thêm.

Sieun chăm chú nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng gật đầu. " Ừm. Cảm ơn. "

Tiếng mưa rơi dội lên mặt đường, rơi tí tách lên trên chiếc dù mỏng. Hai người đi cạnh nhau, không ai nói gì, nhưng Jun Tae thấy tim mình cứ như đang đánh trống. Cậu không dám nhìn Sieun quá lâu, cũng không dám bước quá gần, chỉ lặng lẽ đưa dù nghiêng hẳn về phía cậu ấy, mặc kệ cho vai mình ướt lạnh, thấm đẫm nước mưa.

" Cậu đang bị ướt đó. " - Sieun bất chợt lên tiếng, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo, nhưng sâu bên trong, cậu đang thực sự lo lắng cho Jun Tae.

" A...không sao đâu " Jun Tae vội vàng lắc đầu. Lúc sau liền cuối gằm mặt, bối rối mà nói. " Chỉ cần cậu không ướt là được rồi. "

Sieun chớp mắt, khẽ quay sang nhìn Jun Tae. Dù gương mặt vẫn không biểu hiện nhiều biểu cảm, nhưng đôi mắt lại chất chứa một điều gì đó rất dịu dàng.

" Jun Tae nhỉ...? " Sieun nhẹ nhàng nói, sau đó quay sang nhìn Jun Tae, tiếp tục. " Mặc dù tôi không quen, nhưng cảm ơn cậu.."

Jun Tae liền đỏ mặt. Trái tim cậu đập nhanh đến mức chỉ muốn dừng lại để nhớ mãi khoảnh khắc đó.

Ngày hôm sau, trước khi Sieun vào lớp, Jun Tae lên đặt lên bàn Sieun một hộp sữa chuối, cùng một tờ giấy ghi một dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đáng yêu.

" Mưa hôm qua lạnh lắm. Cậu nhớ giữ ấm nhé. Cái này ngọt lắm, dễ uống."

Jun Tae lặng lẽ trở lại chỗ ngồi, giả vờ như không biết gì. Nhưng trong suốt tiết học, cậu không tài nào tập trung được vì cứ thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Sieun, tự hỏi rằng liệu cậu đã uống sữa chưa?

Và rồi đến lúc tan học...sau khi Sieun đã ra về, Jun Tae lén lút đi tới bàn của Siuen. Bất ngờ cậu thấy hộp sữa đã trống rỗng, và tờ giấy được xếp gọn lại, đặt ngay ngắn dưới gầm bàn của Sieun - như thể cậu ấy không muốn vứt nó đi.

Jun Tae nhẹ nhàng quay mặt nhìn ra cửa sổ, thấy hình bóng của Sieun đã gần khuất khỏi cổng trường, cậu chớp mắt, mỉm cười một mình.

...
END
Mb cứ cmt đi, toi thích lắm=)))✨🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com