𝟒.
𝟒. SeongSieun / Theo dõi
☆° ゚Nghe nhạc và đọc zui zẻ nhe💝゚°☆
!OOC!
Tiếng chuông tan học vang lên, kéo theo dòng học sinh tấp nập tràn ra khỏi cổng trường. Giữa đám đông nghịt người, một bóng dáng đang bước đi một cách chậm rãi, lặng lẽ đến đáng sợ.
Sieun đeo lên chiếc ba lô, từ từ tiến ra khỏi trường với đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, như chẳng màng thế giới xung quanh.
Ánh nắng trải dài trên vỉa hè. Và ở trong một góc khuất nào đó, có một người đứng dựa lưng vào cột điện, ánh mắt dõi theo từng bước cậu bạn Yeon Sieu, khẽ nhếch môi.
Đúng vậy, không ai khác ngoài tên Seong Je.
Tuy không học cùng trường, nhưng hắn luôn xuất hiện trước cổng trường này nhiều lần, như đang tìm kiếm gì đó. Ánh mắt ấy dai dẳng, cứng đầu, chẳng hề có biểu hiện che giấu hành vi của mình.
Sieun đang đi bỗng dừng lại, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt điềm tĩnh nhìn về phía hắn. " Cậu lại đến làm gì ? "
" Đương nhiên là đứng đợi cậu rồi~." Seong Je bước ra khỏi bóng râm, nụ cười nhạt thấp thoáng nơi khóe môi.
" Đợi tôi à ? " Sieun bất ngờ, hơi nhíu mày, tuy vậy giọng vẫn đều đều. " Tôi không rảnh. "
" Haha...không cần cậu rảnh đâu. " Seong Je cười khẩy, dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt nói lên mọi ý định xấu xa của hắn. " Tôi chỉ cần thấy cậu là được rồi. "
Gió nhẹ nhàng lướt qua, như đang nhắc nhở điều gì đó. Thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán của cậu. Sieun nghiêng đầu tránh né, rồi quay lưng bước đi, khẽ thì thầm. " Phiền thật. "
Seong Je mỉm cười, không đuổi theo cậu, mà chỉ đứng đó nhìn bóng lưng cậu dần khuất dần. Giọng hắn từ từ vang lên, như đang tự nói với chính mình: " Cậu nghĩ cậu thoát được ư ? "
Trên sân thượng, gió thổi vù vù, cuốn theo tiếng ồn từ dưới sân trường. Baku đứng khoanh tay, lưng tựa lan can, ánh mắt khó chịu mà hỏi Sieun. " Thằng cố nội đó lại tới hả, Sieun ? "
" Ừm. " Sieun gập chiếc điện thoại lại, ngồi bệt xuống nền, dựa lưng vào tường, mắt nhắm lại mà nói.
Gotak đá nhẹ vào lan can, cau mày nói. " Cái thằng cha đó đuổi dai thiệt. Bộ không hiểu cậu không muốn gặp nó à? "
" Tôi không quan tâm. " Sieun mở mắt, giọng nhàn nhạt. " Miễn nó đừng phiền mấy cậu là được rồi.. ". Sieun liếc nhìn, giọng cậu dần nhỏ lại.
" Má nó...nhưng nó đang phiền cậu đấy ! " Baku bắt đầu gắt lên. " Ngày nào cũng chờ cổng trường, rồi nhìn theo cậu. Không thấy ghê sao ? Chứ tôi là sợ rồi đấy. " Baku bất lực nói, ánh mắt khốn khổ nhìn người bạn của mình.
Sieun không nói gì, nhìn lên trời, mắt trong veo nhưng xa xăm như đang suy nghĩ gì đó.
Jun Tae nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng xen lẫn lo lắng. " Sieun à... lỡ cậu ta làm gì khiến cậu bị nguy hiểm thì sao? "
" ...Chắc không đâu." Sieun lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ gì có thể xảy ra với cậu.
" Cậu có chắc không ? " Gotak nhíu mày, lấy tay chống cằm lên lan can. " Kẻ đã từng đánh nhau với cậu, nay tự nhiên lại bám theo dai dẳng, không đơn giản đâu. "
Sieun vẫn im lặng, mắt hơi khép lại. " Nó chỉ nhìn mà thôi. Không động vào đâu.". Mặc dù biết những chuyện này có thể xảy ra nhưng vì không muốn các bạn lo lắng nên cậu đã bỏ qua chuyện đó.
Tuy vậy nhưng Gotak vẫn bực dọc. " Chết tiệt...má nó nhưng nhìn vậy cũng thấy ớn.". Gotak bỗng thấy lạnh sống lưng, mẹ nó chứ có ai bị thằng hâm nào đó suốt ngày lẽo đẽo theo mình mà lại không sợ không???
( Có Sieun nè. )
" Đúng đó. " Jun Tae gật đầu lia lịa, Baku đứng đó cũng đồng tình. " Tụi tôi nhìn cũng thấy bực. "
" Ừm, đúng vậy. " Jun Tae cười khẽ. " Tụi mình chỉ lo cho cậu thôi. Nhưng cậu lúc nào cũng... bình tĩnh ghê. "
Si-eun vẫn không nói gì, nhưng vẫn khẽ cười trong lòng.
Baku chống hông, thở dài một hơi. " Nếu nó mà vượt ranh giới... tôi hứa sẽ xử nó thay cho cậu!! "
Gotak nghe thấy ý hay, liền gật đầu. " Tôi nữa nhé, Sieun! "
Jun Tae cười cười nhìn cậu, giọng nhỏ nhẹ. " Nếu có chuyện gì... nói tụi tớ nhé. "
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua. Sieun nhắm mắt lại, thật bình yên.
Vẫn chưa bình yên được bao lâu. Từ phía xa, Baku nhìn xuống phía cổng trường, thấy Seong Je đang đứng ở trong góc, mắt ngước lên nhìn Si-eun trên sân thượng.
" Khốn kiếp... nó nhìn hoài không chán hả ? ". Baku nghiến răng mà nói.
Sieun mở mắt, liếc xuống nhìn về phía hắn. Ánh mắt vẫn lạnh lùng, bình tĩnh.
Ở phía dưới, Seong Je bắt gặp ánh mắt ấy của Sieun. Hắn nhếch môi khẽ cười, tay siết chặt tay áo.
" Cậu nhìn tôi rồi nhỉ, Sieun ? " Seong Je khẽ thì thầm, trong lòng dậy sóng.
Gió vẫn thổi mạnh. Sieun không nhìn Sương Je nữa mà đứng dậy, khoác ba lô lên vai. " Mấy cậu có tính về không vậy ? ".
Baku thôi dựa lưng trên lan can, Gotak vươn vai, Jun Tae cũng đứng lên. Cả ba vây quanh Sieun, cùng bước xuống cầu thang.
" Để tụi tôi đi với cậu về. " Baku nói.
" Không cần đâu. " Sieun lắc đầu.
" Giờ đi không? " Gotak khẽ cười vì độ cứng đầu của Sieun.
Jun Tae mỉm cười, bước bên cạnh. " Tụi mình là bạn mà. "
Si-eun khẽ nhún vai, không nói nhiều thêm nữa.
Ở phía dưới, ánh mắt Seong Je vẫn dõi theo, nhìn cái bóng lưng ấy xa dần, giữa ba người bạn đang bảo vệ.
" Cậu chạy đi đâu... cũng không thoát được tôi đâu, Sieun à~. "
Nụ cười lạnh thoáng qua môi hắn, nhưng ánh mắt lại sâu như vực thẳm.
...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com