❾
Tình địch
Đón tuyết đầu mùa là thứ khiến Yuta có thể háo hức kéo dài cho đến tối vẫn chưa hết. Cậu cứ ngồi ngoài cửa sổ ngắm tuyết rơi đến mức không ngưng được nụ cười.
Hỏi vì sao thì mới biết là do cứ mỗi lần tuyết rơi thì cha Yuta sẽ đi công tác về. Và Jaehyun thì gặp trở ngại với việc gặp cha dâu.
Cho dù cha Yuta đã bị tàn tật hai chân nhưng làm ăn trên thành phố rất phát đạt. Hầu như tuần nào cũng gởi rất nhiều tiền về cho mẹ Yuta.
Nhưng số tiền đó hầu như không dùng tới. Vì Jaehyun thấy một cái túi đựng đầy tiền rất to trong tủ nhà Yuta, và thức ăn đều là nhà trồng nhà nuôi, nước uống là lấy từ giếng tự lọc. Trong nhà điện được lấy năng lượng từ ánh sáng mặt trời do cha Yuta ra ý kiến.
Nói chung là không tốn một đồng bạc nào cả.
Bây giờ lại đến mùa thu hoạch lúa, Jaehyun ngủ quên tới trưa quên mất đi cấy lúa.
- Ô, Yuta? - Hắn ló đầu ra khỏi gốc cây, thấy dáng người quen thuộc đang còng lưng cấy lúa dưới trời nắng như đổ lửa.
Jaehyun cười gian lại sau lưng, trong vài giây đã ôm lấy cậu rồi nhấc bổng lên. Cây rựa trong tay Yuta cũng rơi xuống ruộng.
- Ya! Làm gì thế hả? - Yuta bắt đầu cựa quậy liên tục.
"Eo thon quá" - Jaehyun thầm chảy nước miếng.
- Sao hôm nay lại làm một mình thế? - Hắn đưa môi hôn lên đỉnh đầu cậu.
- Hả? Chả phải con nhợn nhà anh gọi mãi không thức sao? Giờ không ra cấy chắc nó úng nước chết hết quá. - Yuta tuột ra khỏi vòng tay của Jaehyun. - Hôm qua tuyết rơi đó trời ạ.
- Xin lỗi, để anh giúp em. - Jaehyun cũng xắn tay áo lên rồi giúp cậu thu hoạch hết cả ô ruộng.
Cả hai rinh lúa về nhà bỏ vào kho. Sau đó lại quay về dưới gốc đa ngồi. Trên đường đi Jaehyun ôm chặt Yuta từ đằng sau, giờ thì chả biết ai mới là người bị đánh dấu.
- Anh thích mùi hương hiện tại của em.
Nghe khả thi đấy, mùi quế bạc hà của Yuta đã được nhuộm thêm một tí mùi chocolate sữa của Jaehyun. Cậu cũng để hắn ôm mà đi tiếp, thừa nhận rằng cậu cũng thích mà.
Cứ mỗi lúc được hắn ôm, Yuta như bị cuốn hút vào, cứ cầu mong được dính chặt vào người hắn mãi. Phải nói là khi được hắn đánh dấu rồi, Yuta chỉ muốn được bên cạnh hắn 24/24.
- Jaehyun này... Anh sang ngồi kế em đi. - Yuta chống tay lên bàn.
- Sao? Nhõng nhẽo? - Jaehyub cũng cười rõ tươi đi sang ngồi cạnh cậu, không quên hôn lên cánh môi đỏ mọng.
- Ừm, ôm em một chút. - Cậu dụi đầu vào lồng ngực hắn.
Yuta hiểu rằng, sau khi đánh dấu thuốc kiềm chế lại kỳ phát dục không còn tác dụng. Nên nó đã làm cậu rất hoảng hốt, nhưng bây giờ đã như thế rồi còn biết phải làm gì.
Cậu nằm trong lòng hắn một khoảng lâu, sau đó lại thiếp đi mất vì dễ chịu. Ai biết được hôm qua còn tuyết rơi ngập cả sân, hôm nay đã tan được một chút, nhưng tối nay chắc chắn tuyết sẽ lại rơi.
Hắn có vẻ cũng đã ngủ, không nhúc nhích dù một chút. Yuta xoay người ngang lại, tựa tai mình vào ngực hắn. Đột nhiên lại mở mắt ra không muốn ngủ nữa. Và đúng thật là Jaehyun đang ngủ.
Ai biết được chỉ ngủ một lúc mà giờ đã tối mịt, gió lùa liên tục khiến cậu rất sợ, lại lạnh nữa.
Có vẻ như nghe tiếng rên gào vì khó chịu của Yuta, Jaehyun hơi bừng tỉnh dậy. Hành động sau đó là lại ôm chặt Yuta.
- Về thôi Jaehyun, chỗ này rợn người quá. - Yuta đứng dậy, dùng sức kéo tên vẫn còn ngáy ngủ dậy.
Jaehyun hôn nhẹ lên môi cậu rồi nắm tay cậu dắt đi. Cả hai bước đi dưới cơn gió lạnh, trời xung quanh thì tối mịt mù.
Trong màn đêm, Yuta thấy một bóng người đang đi tới gần. Trong lúc Yuta vội núp sau lưng của Jaehyun thì người đó ngã khụy xuống rồi vịnh vào vai Jaehyun.
Khi phát hiện đó là một người phụ nữ, cậu mới thở phào ra. Cơ mà cô ta đang tựa đầu vào ngực Jaehyun kìa.
Yuta lấy cớ nhìn mặt nên kéo cô ra, dáng mạo cũng tầm trung, không đẹp như cậu. Đừng có mơ tưởng giành được Jaehyun.
Nhìn cái dáng dấp né Yuta ra mà tựa vào người Jaehyun là đã hiểu được bản tính hám trai rồi. Theo như mùi cơ thể thì là beta.
- Cứu... Tôi khát quá... - Cô ta thều thào.
Vì cũng có lòng thương người nên cùng Jaehyun dìu người này về. Việc này hơi khó khăn tí vì tuyết quá dày.
Cho đến sáng hôm sau, khi thấy cô ta và Jaehyun đứng nói chuyện vui vẻ thì Yuta lại nổi cơn ghen lên đi ra ngoài đứng cạnh Jaehyun.
Không biết vô tình hay cố ý, Jaehyun hạ xuống môi cậu một nụ hôn. Làm người đối diện hơi đứng sững.
- À, Jaehyunie, đây là người yêu của anh sao? - Cô ta hỏi với giọng dịu dàng.
- Đúng, đây là Yuta. Yuta, cô ấy tên là Annie, đến từ Úc đó. - Jaehyun cưng chiều nhìn Yuta.
- Ừ... - Yuta bấu chặt tay Jaehyun, nghe chữ "Jaehyunie" là đã khiến cậu chướng mắt.
Dù biết cô ta chưa làm gì, nhưng bản năng của Omega cho cậu biết cô ta đang suy tính cướp Jaehyun của cậu.
Yuta giả vờ đi lấy nước, cố tình ló đầu ra nhìn lại thì thấy cô ta choáng váng ngả vào người Jaehyun "một lần nữa".
- Ổn không Annie? Ở lại nốt hôm nay đi?
Yuta thấy cô ta đang nhoẻn miệng cười khi cúi mặt xuống sàn.
- Cô muốn chiến à? Được thôi.
_____________________________
Thật ra bên đó họ không trồng được lúa nhưng bạn au bảo là fic nên mọi người delulu nha :>
Edit xong từ hôm qua mà quên ko up TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com