chap 8 - nước vị ngọt
chơi đùa chán chê, cả bọn kéo nhau về nhà donghyuck để tiếp tục nhậu.
jaemin không ngừng cảm thán 'trưởng thành rồi cũng chỉ được cái là nhậu nhẹt thoải mái'
nhà donghyuck có một cái ban công lớn, mọi người bảo là muốn ngắm cảnh đêm nên kéo cả sang đấy ngồi.
mua vài chai soju, một ít bim bim, vậy là đủ.
doyoung kiếm đâu ra được cái chăn bông in hình doraemon của donghyuck, đem ra ngoài ban công gói jaemin chặt như gói bánh.
jaemin cũng không phản kháng, vì cậu lạnh thật.
- này chăn của anh!
- khiếp mới mua được xe ô tô xịn mà lại còn tiếc cái chăn doraemon này cơ á.
- quà của người yêu cũ!
- là của anh mark? vậy thì tí em dùng xong tiện mang vứt rác luôn.
- trả đây mau!!!
- đừng hòng!!!
mọi người phá lên cười trước đoạn hội thoại chí choé của jaemin với donghyuck.
có vẻ như donghyuck vẫn chưa quên được chàng trai canada gốc hàn kia thật.
cuối cùng donghyuck cũng chịu thua với lời hứa sẽ hoàn trả chăn nguyên vẹn không sứt mẻ vào ngày mai của jaemin.
jaemin lại tìm ra được con gấu bông màu hồng được thêu dòng chữ ngay ngắn 'mh' ra ban công, thực ra chỉ muốn chọc tức donghyuck thôi, nhìn vào ai chả biết là viết tắt của từ markhyuck cơ chứ.
hình như đấu khẩu nhiều nên đâm ra mệt, donghyuck chán chả thèm đôi co với jaemin nữa.
jaemin quệt quệt cái mũi nhô lên của con gấu, bất giác hơi ngái ngủ, áp mặt mình vào mặt con gấu rồi ngủ ngon lành, mặc kệ mấy anh còn đang luyên thuyên bên cạnh.
doyoung lắc đầu ngán ngẩm, lại ngủ quên rồi.
anh đứng lên, không quên bọc chăn cẩn thận lại cho jaemin, rồi bế em vào phòng.
thói quen ngủ của jaemin rất xấu, để tránh thương tích thì doyoung lại dùng gối chặn hết bốn phía cho an toàn.
- ồ kim doyoung, ga lăng đấy.
- na jaemin sẽ thích lắm cho xem.
- nhìn nó ngủ không biết trời đất gì kìa, làm sao mà biết được.
- ở đây ngoài doyoung ra còn ai thèm bế nó vào phòng cơ chứ.
jeno từ đầu đến cuối vẫn một mực giữ im lặng, ngay cả khi nhìn thấy hai má jaemin đỏ ửng lên vì ngủ quên trong trời lạnh, jeno vẫn ngồi yên.
vì jeno biết doyoung sẽ hành động.
vì jeno không muốn cả ba phải khó xử.
jaemin lồm cồm bò dậy, chỉ mới 3 rưỡi sáng.
cậu mò vào bếp tìm nước uống, cái cổ của cậu đang cháy khan lên rồi.
rót một ly nước ấm, jaemin lẳng lặng bước từng bước một khẽ nhích qua từng người đang nằm lê liệt trên sàn nhà, tựa vào lan can ở ban công.
nhưng chưa uống được một giọt nước nào, cậu đã cảm nhận được một vòng tay rắn chắn và ấm áp phía sau lưng.
lại là mùi bạc hà.
jaemin khẽ thở hắt ra một hơi, không quay lại cũng biết là ai.
'sao không ngủ thêm'
'em ngủ đủ rồi'
'mới có 3 rưỡi sáng'
'sao anh không ngủ'
'anh nhớ em'
ầm.
jaemin cảm thấy đầu mình vừa nổ một tiếng.
ba chữ 'anh nhớ em', chỉ ba chữ đó thôi cũng đủ bóp nghẹt trái tim jaemin.
còn hơn cả cái câu 'anh xin lỗi'
đây mới là câu nói jaemin muốn nghe.
jeno khẽ xoay người jaemin lại, chôn mặt vào hõm cổ cậu.
'anh nhớ em, na jaemin'
'anh nhớ em rất nhiều'
jaemin khóc rồi.
từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
jeno ngẩng mặt lên, thấy jaemin khóc thì có chút bối rối.
'sao lại khóc rồi'
jaemin lắc đầu.
jeno thở dài.
lee jeno, mày đúng là đồ tồi.
luôn hứa với lòng mình sẽ không để jaemin khóc nhưng cuối cùng lại khiến jaemin khóc vì mình không biết bao nhiêu lần.
jeno đưa tay lên lau đi nước mắt vẫn còn đang chảy trên gương mặt của jaemin.
và khẽ hôn lên trán cậu.
'jeno à'
jaemin gọi tên cậu.
jeno cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
khẽ nâng cằm jaemin lên, jeno áp sát đôi môi mình vào môi em.
dây dưa quấn quít một hồi lâu, jeno mới chịu buông jaemin ra.
'vào trong đi, ngoài này lạnh'
jaemin không nói gì, lẳng lặng lách qua người jeno rồi đi vào trong nhà, tay vẫn còn cầm cốc nước ấm nay đã chuyển sang nguội lạnh.
vẫn chưa uống được ngụm nước nào.
nhưng cổ họng đã không còn khô rát nữa.
lại có chút ngọt.
thứ jaemin cần hoá ra không phải nước.
mà là lee jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com