four - my dream.
cái lạnh giá của không khí bên ngoài khiến lòng tôi cũng trùng xuống. hôm nay đã là tuần thứ ba em mất tích, cảnh sát cũng đã thôi tìm kiếm và lớp học cũng chẳng còn mấy ai đề cập tới vụ việc này nữa. nhưng chỗ trống quen thuộc ở cuối lớp thì luôn được để trống và còn có vài gói kẹo rơi lả tả trên mặt bàn. có lẽ lũ trẻ nghĩ rằng em đã rời đi khỏi chốn này và vĩnh viễn chẳng về nữa.
ở lứa tuổi này, chúng chưa thể suy nghĩ thấu đáo, đó chắc chắn là lẽ hiển nhiên và tôi không thể phủ nhận. nhưng việc chúng coi tình yêu của tôi như một người đã khuất thực sự khiến tôi chẳng vui vẻ tẹo nào và chỉ muốn rời khỏi lớp này thật nhanh.
lớp học buổi chiều đã kết thúc sau hơn hai tiếng tôi nhìn đồng hồ, khi tiếng chuông vừa reo lên, tôi liền vội vã rời đi mặc kệ những tiếng kêu đầy vẻ ngơ ngác ở phía sau.
con đường hằng ngày tôi đi về vẫn chẳng thay đổi gì cho cam, nhưng có một thứ thực sự khiến tôi lưu tâm. hồ cá trước kia ở trung tâm công viên nay đã đầy ắp những chú cá màu cam sặc sỡ, nhưng trong đó, có một con chủ động tách ra, là một con cá toàn thân đen tuyền đang dùng đôi mắt nhìn về phía tôi và nó khiến tôi liên tưởng đến em.
còn nhớ, năm tôi mới sáu tuổi, tôi từng mơ một giấc mơ thế này. tôi đã thấy mình gặp một chú cá con màu đen ẩn mình dưới làn nước, và khi tôi vươn tay chạm đến nó, cả người tôi như nhẹ bẫng rồi rơi xuống cái hồ khổng lồ. chẳng rõ giấc mơ ấy có ý nghĩa gì, nhưng nó đặc biệt khiến tôi ấn tượng.
em giống chú cá ấy kì lạ, tránh xa mọi thứ và trở nên tách biệt. chính vì vậy nên tôi đã rất coi trọng em, và thực sự muốn giữ em lại làm của riêng, nhốt lại trong chiếc lồng kính để trưng bày cho một mình tôi được phép chiêm ngưỡng.
ánh nắng hắt lên vai tôi, trở thành một thứ màu đậm nhạt chẳng rõ, tôi mỉm cười. và con cá ấy như thể đáp lại tiếng cười của tôi.
_
mình có một đứa nhóc, tên thằng bé là cá. cá bên cạnh nhìn luôn là đứa trẻ tĩnh lặng, khi mang thai cá mình rất ít nghén, mình chỉ cảm thấy buồn ngủ vì có lẽ cả hai chúng mình đều mệt. nhưng hôm nay, thằng bé lại bỏ mình lại. vậy nên mình có chương này, mình muốn cá của mình không thể biến mất, muôn thằng bé mãi được lưu trữ thông qua trang giấy. yêu nhóc lắm, cá ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com