[ sᴏʟᴀʀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]
---[Bảo Vệ Ngài Mãi Mãi]--
Sau một ngày dài dằng dặng, Boboiboy và các bạn mình vừa an toàn trở về trạm Tapops sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dù vậy, Boboiboy vẫn không tránh khỏi vài vết thương, dù cố tỏ ra mình không hề hấn gì. Cậu luôn vậy, lúc nào cũng che giấu những nỗi đau nhỏ bé ấy, như thể muốn bảo vệ mọi người khỏi sự lo lắng, mà quên mất rằng chính Solar cũng đang gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ cậu.
...
Trong căn phòng nhỏ của BoBoiBoy, không gian im lặng đến lạ. Solar ngồi trên giường cạnh cậu, đôi bàn tay nhẹ nhàng băng bó lại những vết thương sau trận chiến vừa qua. Ánh sáng từ trạm Tapops chiếu qua cửa sổ, làm nổi bật lên sự nghiêm nghị trên gương mặt của anh. BoBoiBoy ngồi im lặng, cảm nhận sự cẩn thận của Solar khi từng lớp băng được quấn chặt quanh cánh tay cậu.
"Ngài đừng tự lao vào nguy hiểm nữa được chứ?" Solar đột ngột phá vỡ sự im lặng, giọng anh trầm ấm nhưng lộ rõ sự lo lắng. Cậu ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt sắc sảo nhưng đầy quan tâm của anh. Cậu khẽ cười nhẹ, cố gắng xua đi sự căng thẳng trong không khí.
"Tớ không sao đâu, chỉ là-"
"Ngài càng làm vậy chỉ khiến tôi lo hơn thôi," Solar cắt ngang, đôi mắt anh thoáng chút trách móc, nhưng sâu thẳm bên trong lại chứa đựng nỗi sợ hãi và lo lắng. "Lần nào cũng thế, ngài luôn là người đầu tiên lao vào nguy hiểm mà không hề suy nghĩ."
BoBoiBoy im lặng, cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Solar. Một sự ấm áp khác thường bao trùm lấy cậu khi anh bất ngờ tiến lại gần, vòng tay anh nhẹ nhàng ôm lấy hông cậu từ phía trước. Giọng anh thì thầm bên tai, trầm ấm và đầy khẩn thiết:
"Hãy hứa với tôi là ngài sẽ không làm vậy nữa đi."
Boboiboy hơi khựng lại. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Solar đang đập nhanh dần. Tư thế này quá gần, quá riêng tư, khiến cậu không thể không cảm thấy bối rối. Anh ôm chặt cậu, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ cậu khiến không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
"Cậu biết tớ không thể hứa điều đó mà..." BoBoiBoy cười khẽ, đôi tay cậu nhẹ nhàng đẩy Solar ra, nhưng không thành công. "Nhưng... được rồi, tớ hứa mà! Giờ thì cậu buông tớ ra đi!"
Anh không nói gì, nhưng thay vì buông, anh lại kéo cậu ngã nhẹ ra giường. Cả hai nằm trên tấm chăn mềm mại, Solar đè lên người cậu, vẫn giữ chặt lấy cậu như không muốn rời.
BoBoiBoy nở nụ cười bất lực, nhưng có điều gì đó trong mắt Solar khiến cậu cảm thấy nhịp tim mình chậm lại. "Solar... tớ đã hứa rồi mà. Cậu không cần lo lắng đến thế đâu."
Solar cúi xuống, đôi mắt anh ánh lên vẻ nghiêm túc lẫn chút gì đó dịu dàng. "Tôi không chỉ lo cho ngài. Tôi... thực sự không muốn mất ngài."
Cậu thoáng sững lại, không nghĩ rằng anh lại bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến vậy. Cậu chớp mắt, bối rối nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác ấm áp đang lan tỏa trong lòng. "Cậu sẽ không mất tớ đâu... Tớ luôn ở đây, bên cạnh cậu mà"
Một giây im lặng trôi qua. anh khẽ cúi xuống hơn, gương mặt anh chỉ còn cách người kia vài centimet. Hơi thở của cả hai đan xen, gần đến mức có thể cảm nhận được sự ấm áp của nhau.
"Ngài không hiểu ý tôi rồi" Solar thì thầm, giọng anh trầm ấm như tiếng nhạc du dương vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. "Tôi muốn nhiều hơn thế... nhiều hơn cả việc chỉ là bảo vệ ngài."
BoBoiBoy mở to mắt, cảm nhận được sự gần gũi lạ lùng này. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Solar đã cúi xuống, môi anh nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, để lại một nụ hôn ngắn nhưng đầy ý nghĩa.
"Solar..." Boboiboy thì thầm, đôi má cậu đỏ bừng lên, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận cảm giác thoải mái khi ở bên Solar.
"Đối với tôi, ngài là tất cả. Ngài như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Vì vậy... xin ngài đừng làm bản thân đau nữa, được không? Nhìn ngài chịu đau, lòng tôi xót lắm..." Solar khẽ nâng bàn tay cậu lên, vân vê nhẹ nhàng những vết băng còn mới. Ánh mắt anh nặng trĩu, tựa như đang mang trong lòng một nỗi trách cứ dành cho chính mình.
BoBoiBoy im lặng, đôi mắt cậu thoáng ánh lên chút xót xa khi nhìn Solar. Không nói một lời, cậu dang rộng cánh tay và nhẹ nhàng ôm lấy anh, vòng tay của cậu tràn đầy ấm áp. Cậu tựa đầu lên bờ vai vững chãi của anh, hơi thở phả nhẹ lên cổ anh, trước khi khẽ thì thầm:
"Tớ hứa... Lần sau tớ sẽ không khiến cậu lo lắng nữa đâu."
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com