Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[sᴏʟᴀʀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]

---[Nhật Ký Của Một Mặt Trời Thất Tình]---

Solar, nguyên tố ánh sáng chói lóa, mỹ nam tự phong, thiên tài toàn năng, biểu tượng cho sự rạng rỡ, quyền lực, kiêu hãnh và...ảo tưởng sức mạnh đến mức bầu khí quyển cũng phải xin nghỉ phép.

Anh đẹp. Anh giỏi. Anh quyến rũ. Anh là đỉnh cao chói chang nhất trong toàn bộ dàn nguyên tố.

Và quan trọng nhất...

Anh yêu BoBoiBoy. 

Ừm, điều này không sai. Nhưng...

Vấn đề bắt đầu từ một câu hỏi mang tính triết học vũ trụ:

"Tại sao một người như tôi, tuyệt sắc giai nhân trong giới nguyên tố, đã hy sinh bao nhiêu cái ôm, bao nhiêu nụ hôn buổi sáng, bao nhiêu lần rúc vào lòng ngực cậu ấy mỗi đêm... mà vẫn chưa được đáp lại tình cảm?"

Solar nằm trên giường, tay gối đầu, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà với biểu cảm... đầy trăn trở như nữ chính trong phim ngôn tình vừa bị từ chối tình cảm.

"Có thể là... do tôi quá hoàn hảo chăng?" Anh lẩm bẩm, đưa tay vuốt tóc ra sau, tưởng tượng một làn gió thổi qua (dù phòng đang bật máy lạnh 16 độ).

"Tôi thông minh, mạnh mẽ, đẹp trai. Tôi làm đồ ăn sáng, tôi còn biết cắm hoa. Tôi thậm chí đã nghiên cứu tâm lý học để hiểu chủ nhân nhỏ của tôi hơn. Vậy mà cậu còn muốn gì nữa hả BoBoiBoy!?"

Chẳng ai đáp lại. Ngoài cái gối ôm hình mặt trời mà anh tự đặt làm và in dòng chữ "Property of BoBoiBoy" trên đó.

Mỗi buổi sáng, Solar đều đón BoBoiBoy tỉnh giấc bằng:

Một nụ hôn lên trán.

Một cái ôm từ phía sau kèm lời thì thầm: "Chào buổi sáng, tia nắng của tôi."

Một ly cacao nóng tự làm (nhưng thật ra là đun từ sữa rồi đổ bột vào, đừng nói với BoBoiBoy).

Và phản ứng của cậu là gì?

Một cái ngáp. Một câu "Tớ còn buồn ngủ mà... –"

Rồi lăn qua ôm lại cái gối bông cà rốt kia.

(Gối cà rốt!? Cái thứ... vô hồn do Fang tặng!? Một lần nữa, tôi bị lép vế với một củ cà rốt nhồi bông!)

...

Solar gục đầu xuống bàn ăn sáng.

"Cậu ấy không thấy tôi hấp dẫn sao...?"

Duri (vừa ngậm bánh mì vừa ngồi vắt chân trên ghế): 

"Có thể là do cậu...ám quá."

Taufan (đeo tai nghe, vừa chơi game vừa nói): 

"Ừm. Cậu cứ như quảng cáo nước hoa Dior nhưng bật volume max."

Blaze: "Tớ nghĩ là vì mỗi sáng cậu ôm cậu ấy như ôm gối vậy á. Mà gối còn đỡ hơn, ít nhất nó không biết nói mấy câu như 'tia nắng của tôi'."

Gempa (đọc báo): 

"Im lặng. Ăn đi."

Dù bị cả nhà bóc phốt như bóc hành, Solar vẫn không nản lòng. Anh tin vào... "chiến thuật nhỏ giọt". Kiểu mưa dầm thấm lâu, kiểugì  mỗi sáng ôm riết thì BoBoiBoy sẽ... có ngày quay đầu là bờ.

Nhưng hôm nay, Solar quyết định thử một cách khác.

TUYỆT CHIÊU: GỈA VỜ LẠNH LÙNG.

"Bỏ lơ" BoBoiBoy. Không ôm. Không thơ. Không hôn. Không ánh mắt si tình.

Để cậu ấy phải...hụt hẫng.

Để cậu ấy phải... nhận ra sự hiện diện vĩ đại của anh.

(Mặc dù mấy việc trên là do anh tự nguyện làm chứ Boboiboy không hề muốn.)

Vậy nên sáng hôm đó, Solar ngồi bên bàn ăn, cắm cúi đọc tạp chí "Nguyên Tố Phong Cách", không liếc mắt lấy một lần về phía cậu nhỏ đang dụi mắt đi ra.

BoBoiBoy nhìn quanh, bối rối.

"Hử? Solar đâu rồi...?"

Duri cười ngậm ngùi: "Đó, ngay đó."

 "...Ủa? Nay cậu không... đánh thức tớ bằng cách kỳ quặc nữa à?"

Solar, mắt không rời tạp chí, giọng lạnh tanh:

"Tôi không nghĩ cậu cần tôi nữa."

 "...Cậu lại coi mấy phim tình cảm bậy bạ rồi đúng không?"

Cả bàn ăn bật cười. Solar tức giận bỏ về phòng.

Chiến thuật thất bại thảm hại!

...

Tối hôm đó, Solar nằm lăn qua lăn lại trong phòng, không ngủ được.

"Tại sao mình vẫn không phải là top 1 trong lòng BoBoiBoy!? Mình đã làm tất cả rồi! Mình là Solar – ánh sáng vĩ đại cơ mà!"

Rồi anh chợt lóe lên một ý nghĩ...

"Có khi nào... Mình cần phải thừa nhận rằng... mình không phải là người đẹp trai nhất trong đám nguyên tố không... –?"

Bầu không khí lập tức lạnh đi 3 độ. Căn phòng rung rinh.

"Không!! Không thể!!"

--[Sáng hôm sau]--

BoBoiBoy mở mắt, thấy Solar đang ngồi xổm bên cạnh giường, hai tay chống cằm, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu như chó con.

"...Bo nè."

"..Hở –?"

"...Cậu thấy tôi hôm nay đẹp hơn hôm qua không?"

"...Ờm... giống nhau mà?"

Solar ôm tim. Thêm một nhát chí mạng.

"Nhưng... tôi vẫn là người đầu tiên cậu thấy mỗi sáng, đúng không?"

"Ờ, vì cậu cứ chui vô phòng tớ vào mỗi sáng mà..."

"Chứ không phải vì cậu muốn thấy tôi à...?"

Cậu ngồi dậy, vỗ vai anh.

"Solar à... tớ nghĩ cậu nên đi ngủ lại."

"..."

Bonus Quote từ Solar (vừa viết nhật ký vừa ngồi ngoài ban công):

"Tôi không phải là ánh sáng mà cậu cần... nhưng tôi chắc chắn là ánh sáng mà cậu nên cần."

(Và rồi bị Gempa ném dép vào đầu.)

.

.

[END]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com