Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ sᴏʟᴀʀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]

---[Tiệc Đêm]---

Phòng ngủ nhuốm ánh cam ấm áp của buổi chiều tàn.

Solar khẽ khàng đẩy cửa bước vào, ánh mắt bạc sắc bén đảo một vòng, dễ dàng tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi tựa lưng vào giường lướt mạng, mái tóc nâu mềm rối nhẹ, khoác trên người chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình.

Áo không cài nút.

Một nửa bờ vai mảnh mai, thon gọn phơi bày ra ngoài, kéo theo làn da trắng hồng như sữa, mịn màng đến mức Solar chỉ cần liếc nhìn thôi đã cảm thấy đầu óc nóng ran.

Anh bước đến bên. Lặng lẽ cuối xuống thì thầm vào tai cậu.

"Em biết mình đang làm gì với anh không đấy?"- Giọng anh trầm xuống, như một dòng nham thạch chảy thẳng vào tai Boi.

Cậu hơi giật mình, ngước khuôn mặt ngây thơ lên nhìn anh, đôi môi hồng hé mở định giải thích. Nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, Solar đã sải bước tới, mạnh mẽ đè cậu ngã xuống nệm. 

Tấm lưng nhỏ bị ép sát lên đệm mềm, còn anh thì phủ lên trên, hệt như một con sư tử đang vồ lấy con mồi thơm ngọt nhất đời mình.

"Bất cẩn lắm."

Solar cúi xuống, ngậm lấy vành tai nhỏ mịn, mút nhẹ như một sự trừng phạt ngọt ngào. Boi rùng mình, tay bấu lấy áo anh, khẽ kêu lên một tiếng nghèn nghẹn.

"Anh...chưa cho phép mà đã ăn mặc thế này trước mặt anh."

Lời thì trách, nhưng ánh mắt thì mê mẩn không lối thoát. Solar lướt bàn tay to lớn của mình dọc theo sườn eo Boi, cảm nhận từng nhịp run rẩy nhè nhẹ dưới lòng bàn tay.

Hơi thở cậu đứt quãng. Tim cậu đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh khẽ dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn quanh đầu nhũ, nơi đã sớm dựng đứng dưới lớp áo mỏng.
Một tiếng rên khe khẽ trượt ra khỏi đôi môi đỏ hồng.

Solar khẽ bật cười khàn khàn.

"Xem ra... em cũng không ngoan lắm đâu."

Anh cúi đầu xuống, dùng môi chạm nhẹ, liếm mút đầu nhũ ửng hồng như một viên kẹo ngọt. Cách anh chăm chút từng li từng tí như thể muốn ghi dấu từng tấc da thịt này thành của riêng.

Cậu co rúm lại, hai tay quàng lấy vai anh, đôi mắt to long lanh nước, đỏ hoe.

"S-Solar...anh...không được...-"

Câu từ ngập ngừng, mềm nhũn.

"Không được cái gì?"

Solar mỉm cười, thổi nhẹ vào ngực cậu, một tay luồn vào dưới lớp áo, vuốt ve vùng bụng phẳng lì mềm mại.

Anh chậm rãi dời tay xuống thấp hơn...thấp hơn nữa. 

Cảm nhận rõ ràng nơi mềm mại giữa hai chân Boi đã bắt đầu ướt át, anh nhếch môi cười một cách nguy hiểm.

Cả người cậu giờ đây đỏ bừng, ngập tràn cám dỗ mà bản thân lại không hề hay biết.

Anh áp môi lên trán cậu, thì thầm bên tai:

"Yên nào, để anh thương em thật tốt..."

Không để cậu kịp phản kháng, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi nhỏ. Nụ hôn nóng bỏng, sâu đến mức như muốn nuốt trọn hơi thở của người kia vào lòng.

Tay anh tinh tế mơn trớn, trêu chọc, từng chút một khơi dậy ngọn lửa dục vọng. Mùi hoa nhài thoang thoảng từ cơ thể Solar quyện vào mùi cam thảo nhè nhẹ của Boi, tạo thành một thứ hương vị dễ khiến người ta nghiện đến phát cuồng.

Căn phòng dần chìm vào những tiếng thở dốc lẫn những âm thanh ẩm ướt mờ ám.

Áo sơ mi trắng vương vãi bên mép giường. Tấm thân mềm mại của cậu quấn lấy Solar, run rẩy dưới từng đợt sóng tình ngọt ngào mà anh tạo ra.

Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm đều mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, như thể anh muốn dùng cả linh hồn mình để tuyên bố:

"Em là của anh. Mãi mãi."

Boi thở dốc dưới thân anh, cơ thể nhỏ bé run rẩy từng đợt. Ánh mắt bạc lấp lánh thèm khát, anh dùng ngón tay vuốt ve dọc theo đường eo thon gọn của cậu, cảm nhận từng cơn co giật tinh tế.

"Đẹp quá..."

Solar thì thầm, giọng khản đặc, đôi môi mải miết để lại từng dấu hôn mờ đỏ trải dài từ cổ, xuống hõm xương quai xanh, rồi lướt xuống đôi nhũ hồng hào đã sớm ửng đỏ.

Anh ngậm lấy một bên, nhẹ nhàng mút mát, rồi cắn nhẹ, lưỡi linh hoạt trêu chọc nơi nhạy cảm, khiến cậu rên khẽ thành tiếng, hai tay quấn lấy tóc Solar như tìm kiếm chút cứu rỗi giữa cơn khoái cảm ngọt ngào.

"Ưm...So-Solar... a...-"- Giọng cậu lạc đi, pha lẫn cầu xin cùng khẩn thiết.

Anh ngước lên, ánh mắt nửa cười nửa yêu thương, liếm nhẹ môi mình rồi cúi xuống tiếp tục hành trình. Tay anh trườn xuống thấp, luồn vào giữa hai chân Boi, cảm nhận lớp vải mỏng đã sớm ướt sũng.

Cậu nức nở, cơ thể vặn vẹo dưới những cái vuốt ve trêu chọc tinh quái ấy.

"Ướt quá rồi này...-"

Solar khàn giọng khen ngợi, rồi dùng hai tay mạnh mẽ cởi phăng lớp vải cuối cùng trên người cậu.

Ngay khi "kho báu" hé lộ, Solar thầm rủa mình vì suýt mất kiểm soát.

Cậu đẹp một cách chết người. Từ làn da trắng mịn, bắp đùi non mềm, cho đến thứ đang ngẩng đầu xấu hổ dưới ánh mắt tham lam của anh—mọi thứ đều gợi tình đến cực hạn.

"Đừng giấu, để anh nhìn em."- anh gằn giọng, giữ chặt hai cổ tay Boi trên đỉnh đầu, đồng thời cúi xuống liếm nhẹ đầu nhỏ đang run rẩy ấy.

"A-a...!!"- Cậu cong người, tiếng rên vỡ ra ngọt lịm, khiến anh càng thêm cuồng nhiệt.

Anh nhấm nháp từng chút, đầu lưỡi linh hoạt xoay vòng, mút chặt khiến đầu nhỏ đỏ ửng càng thêm nhạy cảm. Cậu bất lực vặn vẹo dưới thân anh, hơi thở đứt đoạn, ánh mắt ươn ướt long lanh như cầu xin.

"Chịu không nổi rồi sao, cưng?"

Solar khẽ cười, vừa hỏi vừa đưa hai ngón tay thon dài, nhẹ nhàng thăm dò phía sau mềm mại.

Boi giật bắn người, hai chân khép chặt lại theo bản năng.

"Thả lỏng nào...-"- anh thì thầm, hôn lên mi mắt ướt đẫm của cậu.

Từng chút một, anh nhẫn nại chuẩn bị, dịu dàng mà vẫn không mất đi phần nồng cháy.

Ngón tay Solar luồn sâu hơn, từng đợt cảm giác lạ lẫm khiến cậu không khỏi rên rỉ, đôi môi nhỏ bật ra những tiếng kêu nức nở như mèo con.

"Tốt lắm...ngoan quá."- Anh mỉm cười, thì thầm khen ngợi, rồi nhẹ nhàng rút tay ra.

Solar vươn tay lấy chiếc áo sơ mi của mình, dùng nó quấn quanh hai tay Boi, trói lỏng cậu lại.
Thấy cậu mở to mắt ngạc nhiên, anh cười khàn:

"Để anh yêu em dễ hơn."

Và rồi, anh chậm rãi tiến vào.

Cậu co người lại, hai mắt rưng rưng nhìn anh, vừa thẹn vừa sợ.

"Nhìn anh này, Boboiboy."

Solar thì thầm, áp trán mình vào trán cậu.

Từng chút một, từng đợt sóng khoái cảm cuộn trào, cuốn trọn cả hai vào cơn lốc dục vọng nồng cháy.

Anh di chuyển, từng cú nhấp chậm rãi ban đầu rồi dần tăng tốc, đâm sâu vào trong cậu, sâu đến mức Boi chỉ còn biết bấu chặt lấy áo anh, rên rỉ gọi tên anh không ngừng.

"Sola...r-...Solar... a...mạnh quá...-"

"Ừ... kêu nữa đi, để anh biết em muốn anh thế nào."

Anh  gầm gừ, mồ hôi thấm ướt mái tóc nâu đậm, từng cú thúc mang theo cả tình yêu lẫn dục vọng điên cuồng, khiến cậu như tan chảy dưới thân anh.

Phòng ngủ chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm cùng những tiếng rên rỉ ngọt ngào không dứt.

Cả hai chìm trong cơn mê tình say đắm, không còn phân biệt được đâu là ranh giới giữa đau đớn và khoái lạc, giữa hiện thực và giấc mộng.

Cho đến khi Solar bùng nổ trong cơ thể Boi, đánh dấu cậu hoàn toàn thuộc về mình, anh mới cúi xuống, ôm trọn cậu vào lòng, vùi đầu vào cổ cậu thì thầm:

"Yêu em...chỉ mình em thôi."

...

Ánh sáng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa, dịu dàng vắt lên thành giường, phản chiếu lên bờ vai rộng rãi của người đàn ông đang cột lại mái tóc rối bằng một dây thun đơn giản. Solar ngáp khẽ, đưa tay vươn vai đầy lười nhác rồi bước vào nhà tắm rửa mặt. Tâm trí anh chỉ đọng lại vài khoảnh "vui vẻ" từ đêm qua. Hơi...nhiệt tình xíu thôi.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng bếp, hương trứng ốp-la thơm ngậy quyện với tiếng cà phê tí tách rơi xuống ly. Solar vừa chiên trứng vừa huýt sáo khe khẽ, khóe môi nhếch lên thoáng hài lòng. Bữa sáng đơn giản, nhưng đủ ấm lòng cho cả hai người. Anh xếp đồ ăn ra khay, định bụng lên gọi Boi xuống dùng cùng—cậu nhỏ chắc vẫn còn ngủ mê man sau một đêm vận động dữ dội.

Thế nhưng, khi mở cửa phòng, khung cảnh trước mắt khiến anh khựng lại.

Boi vẫn nằm trên giường, người trần trụi, nửa dưới phủ hờ chiếc chăn. Cậu ôm gối cứng ngắc, cả người co lại như con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Bàn vai run nhẹ. Hai mắt nhắm nghiền, mà hàng mi lại ướt đẫm.

Cậu đang khóc.

"Bo..." Giọng anh khẽ cất lên, có chút không tin được. Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên giường.

"Em sao thế? Đau à?"

Cậu  không đáp, chỉ lắc đầu rất nhẹ, nhưng vẻ mặt cố chịu đựng đến mức khiến lòng người ta thắt lại. Làn da vốn trắng mịn nay điểm đỏ những vết bầm tím li ti dọc vai và cổ. Dưới chăn...Solar mím môi, đưa tay lật nhẹ mép vải lên.

Cảnh tượng hiện ra khiến anh thở khựng.

Chỗ ấy sưng tấy, ửng đỏ thấy rõ. Có một chút máu đã khô, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự quá đà của đêm qua. Cậu nhỏ đáng yêu của anh...bị chính anh làm tổn thương.

Solar cắn chặt răng. Cảm giác hối lỗi đột ngột ập đến, như thùng nước đá tạt thẳng vào mặt.

"Anh xin lỗi..." Anh thì thầm, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh đi lấy thuốc. Đừng nhúc nhích, được không?"

Cậu không trả lời, cũng không gật đầu. Nhưng Solar biết, bé đang nghe. Đôi mắt ươn ướt đó đã liếc anh một cái đầy tủi thân.

Lát sau, anh quay lại với khăn ấm và hộp thuốc. Động tác của anh chậm rãi, dịu dàng đến mức gần như run tay. Lau sạch từng vết thương, thoa thuốc cẩn thận như sợ làm cậu đau thêm chút nào nữa.

"Anh không cố ý...thật sự không cố ý, em biết mà, phải không?" Anh vừa bôi thuốc vừa thì thầm như đang vỗ về một sinh vật nhỏ mong manh. "Tại anh hăng quá nên không kiểm soát được bản thân."

Boi vẫn không nói gì, nhưng sau một lúc, cậu quay mặt đi, má phồng nhẹ lên. Một tiếng "hứ" thật nhỏ phát ra từ cổ họng.

Solar suýt bật cười. Dỗi rồi.

Anh nghiêng người, cúi xuống sát mặt cậu.

"Giận anh hả?"

"..."

"Ừm, anh biết anh sai. Vậy...giờ em muốn anh làm gì cũng được. Phạt anh, mắng anh, bắt anh ngủ sofa ba tháng cũng được. Miễn là em đừng khóc nữa."

Boi khẽ lườm, ánh mắt vẫn còn đỏ hoe. Môi cậu mím lại, rồi thả ra vài lời ngắn ngủn:

"Em đau lắm..."

"Anh biết. Anh xin lỗi."

"Hồi tối... anh không dịu dàng gì hết."

"Anh biết. Anh sai rồi."

Solar cúi đầu, hôn lên tay cậu. "Anh thề là từ giờ sẽ không để em bị như vậy lần nào nữa."

Cậu im lặng thêm một chút, rồi đột ngột kéo chăn lên trùm kín mặt, giọng nhỏ như mèo kêu:

"...Em muốn ăn cháo."

Anh nhướn mày. Rồi bật cười.

"Rồi rồi, có ngay. Cháo thịt bằm trứng bắc thảo nhé? Anh đút cho em ăn luôn."

"Không cần đút...-"

"Em nằm đó không dậy nổi thì ăn kiểu gì? Ngoan nào, để anh lo."

Cậu thò một mắt ra khỏi chăn, liếc anh đầy hờn dỗi, nhưng khuôn mặt đã ửng hồng, không còn vẻ đau khổ như trước. Như thể...chỉ cần được quan tâm một chút, vỗ về một chút là đủ mềm lòng rồi.

Solar kéo lại góc chăn, vuốt ve mái tóc rối tung của cậu.

"Anh sẽ học cách kiềm chế hơn. Và sẽ dịu dàng hơn. Với em, lúc nào cũng phải dịu dàng."

"...Ừ."

Một tiếng ừ nhỏ nhẹ mà như bao dung cả thế giới.

Anh mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu nhỏ.

"Yêu em."

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com