[sᴜᴘʀᴀ x ʙᴏɪ]
---[Lặng Im Là Không Yêu Ư?]---
Không khí trong căn phòng chỉ có tiếng va chạm nhẹ của chén đĩa. BoBoiBoy ngồi đối diện Supra trên bàn ăn, đôi mắt cụp xuống, tập trung vào bữa tối của mình. Thức ăn trên bàn vẫn còn nhiều, nhưng cậu lại ăn rất nhanh, dường như chỉ muốn hoàn thành bữa ăn một cách qua loa. Supra khẽ nhíu mày khi thấy điều đó.
Khi cậu đặt đũa xuống, đứng dậy để dọn dẹp, ạm trầm giọng hỏi:
"Em không ăn nữa sao?"
Cậu không nhìn anh, giọng nói nhàn nhạt như chẳng còn chút cảm xúc nào. "Không, em no rồi."
Supra im lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu biến mất sau cánh cửa bếp. Trái tim anh có chút khó chịu, nhưng anh không nói gì. Anh biết dạo gần đây cậu đang dần xa cách anh, nhưng anh không biết phải làm gì với điều đó.
BoBoiBoy đứng trước bồn rửa bát, bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt rửa sạch từng cái đĩa. Cậu không phải không nhận ra sự quan tâm của Supra, chỉ là...sự quan tâm ấy quá ít ỏi. Chỉ cần một chút thôi, chỉ cần anh mở lời, chỉ cần anh hỏi han cậu nhiều hơn một chút, cậu sẵn sàng nói ra mọi điều trong lòng. Nhưng anh không làm vậy. Supra vẫn như trước, vẫn là một người vụng về trong cách thể hiện tình cảm.
Những ngày qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu không biết có phải mình đang đòi hỏi quá đáng không. Cậu biết tính cách của anh, nhưng vẫn không thể ngăn trái tim mình khỏi cảm giác trống rỗng mỗi khi anh cứ lạnh nhạt như vậy.
Cậu đã cố gắng chịu đựng, nhưng có lẽ, hôm nay, cậu không còn đủ sức nữa rồi.
...
Đêm hôm đó, Supra về nhà muộn hơn bình thường. Thân thể mệt mỏi rã rời, anh chỉ muốn về nhà, muốn thấy cậu đang ngồi trong phòng khách đợi anh như mọi khi. Nhưng không. Hôm nay, căn nhà im ắng một cách lạ thường.
"BoBoiBoy?" Anh gọi, nhưng không có tiếng đáp lại.
Chân mày Supra nhíu lại. Cậu không ở nhà? Tại sao? Cậu đi đâu vào giờ này?
Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cậu, nhưng chuông cứ reo mãi mà không ai bắt máy. Một cơn khó chịu dâng lên trong lòng, kèm theo một nỗi lo lắng mơ hồ. Cậu chưa bao giờ ra ngoài muộn như vậy, càng không bao giờ không trả lời điện thoại của anh.
Không chần chừ, anh vội vã bước ra ngoài, đi tìm cậu.
..
Khi bước đến một quán ăn quen thuộc, ánh mắt anh ngay lập tức nhận ra bóng dáng nhỏ bé ấy. BoBoiBoy đang ngồi cùng Fang, hai người trông có vẻ đang nói chuyện rất nghiêm túc. Fang nhìn cậu bằng ánh mắt quan tâm, còn BoBoiBoy thì cúi đầu, chậm rãi nói điều gì đó mà Supra không thể nghe được.
Tim anh như thắt lại.
Cảm giác khó chịu ấy bỗng biến thành một cơn ghen không tên. Anh siết chặt bàn tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Anh không lập tức bước vào, chỉ đứng từ xa, nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng dậy sóng.
Cậu không tâm sự với anh. Nhưng lại tìm đến Fang.
Lẽ ra anh nên thấy có lỗi vì đã để cậu tổn thương đến mức này. Nhưng thay vào đó, anh lại cảm thấy một cơn ghen lấn át cả lý trí.
Không muốn nhìn thêm nữa, Supra quay người, trở về nhà, lòng nặng trĩu.
—
Boboiboy trở về nhà muộn hơn thường ngày. Cậu cứ nghĩ Supra đã ngủ rồi, nhưng không.
Vừa bước qua cửa, cậu đã bị kéo mạnh vào bên trong, lưng đập nhẹ vào tường. Anh đứng trước mặt cậu, hai tay chống lên tường giam cậu vào một góc. Ánh mắt anh tối lại, xen lẫn tức giận và tổn thương.
"Em đã đi đâu?" Giọng anh khàn đặc.
Cậu khẽ giật mình, nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Em ra ngoài một chút."
"Một chút? Với Fang sao?" Supra nghiến răng, giọng anh thấp xuống, trầm và đầy nguy hiểm. "Em đi tâm sự với cậu ta? Trong khi không nói với anh lấy một lời?"
BoBoiBoy ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo sự bất mãn. "Vậy anh muốn gì? Anh có bao giờ quan tâm em đâu. Em có nói, anh cũng đâu để ý?"
"Anh quan tâm em." Supra nhấn mạnh từng chữ.
Cậu bật cười nhạt. "Vậy à? Quan tâm mà không bao giờ hỏi han em? Quan tâm mà lúc nào cũng im lặng? Anh có biết em đã cố gắng thế nào không? Anh có biết em đã chờ anh quan tâm em bao nhiêu lần không?"
Giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe. Cậu không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, khóe mi cậu đã bắt đầu tuôn rơi những giọt lệ rồi.
"Nếu anh không cần em nữa, thì cũng không cần níu kéo em lại đâu—"
Lời nói ấy vừa thốt ra, cậu cảm thấy một vòng tay siết chặt lấy mình.
"Đồ ngốc."
Supra vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, giọng anh khẽ run.
"Anh không phải không quan tâm em. Anh chỉ... không biết phải làm thế nào."
BoBoiBoy mở to mắt, ngẩn người.
"Anh chưa từng yêu ai trước đây, anh không biết phải thể hiện thế nào. Anh sợ nếu anh quá mạnh bạo, em sẽ tổn thương. Anh sợ nếu anh nói sai điều gì đó, em sẽ ghét anh. Anh đã nghĩ rằng... chỉ cần ở bên em là đủ...Nhưng anh sai rồi."
Anh thở dài, kéo cậu vào lòng, giọng nói mang theo sự hối lỗi.
"Anh xin lỗi, BoBoiBoy. Anh thực sự xin lỗi."
Cậu siết chặt tay áo anh, nước mắt chảy dài trên má.
"Anh đúng là ngốc mà..."
Supra mỉm cười nhẹ. "Ừ, là anh ngốc. Nhưng anh chỉ ngốc với một mình em thôi."
Cậu khẽ bật cười trong tiếng nấc. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.
"Anh sẽ thay đổi, sẽ học cách quan tâm em nhiều hơn. Nên đừng như vậy với anh nữa, được không?"
BoBoiBoy im lặng một lúc, rồi gật đầu.
Cậu cũng không muốn xa anh. Chỉ là... cậu đã mong anh chủ động một lần, quan tâm cậu nhiều hơn, để cậu không còn thấy lẻ loi nữa.
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com