[ ɢᴇɴᴛᴀʀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]
---[Đêm Nằm Chung Đẫm Lệ]---
Tối nay trời dịu, tim Gentar cũng dịu.
Anh đã nhịn đồ ngọt, nhịn đòi hỏi, nhịn cả cơn ham muốn đòi "chiếm suất ngủ chung" suốt mấy tuần trời, nay cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Bằng cả niềm kiên trì và năng lực tranh sủng không khoan nhượng giữa năm đối thủ nặng ký còn lại, Gentar đã chính thức giành quyền... nằm cạnh bé cam một đêm.
Vâng. Một đêm đầy mộng mơ. Một đêm tưởng như sẽ có mùi dầu gió, mùi tóc thơm, tiếng cười khúc khích, tiếng "anh đừng mà~" dịu dàng (trong đầu Gentar thôi).
Gentar chuẩn bị kỹ lắm. Mặc bộ pyjama nâu đất có hình ngôi sao bé nhỏ ở góc vạt áo (để gợi cảm giác gần gũi và đáng yêu), còn cẩn thận đánh răng hai lần vì sợ hơi thở có mùi, nằm đợi BoBoiBoy tới với ánh mắt cún con long lanh nhất mà anh từng luyện tập trước gương.
Rồi BoBoiBoy bước vào.
Mặc bộ đồ ngủ đơn giản, tóc hơi xù, mắt mơ màng ngái ngủ. Và cậu... mang theo một chiếc gối ôm to oạch hình trái cacao.
"Ơ em, cái đó là...?"
Cậu bò lên giường, ôm chầm lấy gối ôm như ôm vật báu, vùi mặt vào rồi nói nhỏ:
"Em quen ôm nó ngủ rồi. Anh ngủ bên kia nha~"
"..."
Một cú đâm vào tim không dao kéo.
Nhưng chưa hết. Vâng, vẫn còn đòn chí mạng phía sau.
Ban đầu Gentar còn gắng gượng. Anh nằm yên, xoay người nhẹ nhàng nhìn sang cậu – hy vọng có ánh mắt trao gửi gì đó.
Nhưng không. Bé đã quay lưng.
Anh lén đưa tay lại gần, định chạm vào bàn tay nhỏ nhắn kia. Nhưng vừa mới chạm tới, cậubất ngờ xoay người – và cái gối ôm bự chà bá đó đập thẳng vô mặt anh.
Anh không biết cái đập đó là cố ý hay tai nạn, chỉ biết là mũi đau thấu trời.
...
Khoảng ba giờ sáng.
Gentar đã bắt đầu ngủ thiếp đi, nhưng chưa được bao lâu thì—
"Áaaaaa—!!"
Một tiếng hét mơ mơ phát ra từ BoBoiBoy. Và cùng lúc, một cú đá cực mạnh (tưởng như học từ võ đường Kaizo) văng ra thẳng mặt trận.
Bụp!
Gentar – sinh vật tội nghiệp – bị đạp bay khỏi giường như một chiếc lá mùa thu rụng khi đông sang.
Rầm. Anh tiếp đất. Mông chạm sàn. Đầu óc quay cuồng.
"Trời ơi..." – Gentar rên rỉ, một tay ôm mông, một tay ôm sự nhục nhã.
Anh gắng bò dậy, định trèo lại giường. Nhưng không, định mệnh đâu dễ buông tha.
BoBoiBoy, vẫn trong mộng du kỳ bí nào đó, đã lăn thẳng sang bên chỗ Gentar nằm ban nãy. Cậu dang tay dang chân, chiếm trọn không gian như một vị vua.
Anh đứng nhìn cảnh đó, nước mắt chảy ngược vào tim.
"Anh... Anh mới là người nên nằm đó mà..."
Không có chỗ, không dám đánh thức, cũng không nỡ gọi dậy. Gentar đành ngậm ngùi... lôi cái gối ôm của cậu bỏ lại rồi nằm bẹp xuống sàn, chui tạm vô chăn mỏng như chiếc khăn lau bàn.
Cả đêm, anh không dám ho, không dám xoay người. Mỗi lần định nhúc nhích là lại nghe tiếng "ưm... anh... đừng mà..." phát ra từ giường.
"Khoan khoan đừng mơ nữa!!! Anh chưa làm gì hết mà!!!" (nội tâm của Gentar)
--[Sáng hôm sau]--
Cả nhà đang ngồi ăn sáng vui vẻ. Glacier nhíu mày nói:
"Gentar, mặt cậu làm sao mà trắng bệch vậy? Bị vợ đấm à?"
Sori ngồi bên khúc khích: "Hay là anh ngủ dưới đất nên giờ lưng đau không đứng thẳng được?"
BoBoiBoy lúc này bước ra, tóc tai rối bù, vẻ mặt ngơ ngác.
"Ơ... Gentar, anh ngủ dưới đất thật à? Mà sao vậy?"
Gentar – ánh mắt đầy bi thương, hai mắt thâm như cú đêm – nhìn Boboiboy chằm chằm.
Cậu lo lắng hỏi:
"Anh bị ai đạp khỏi giường à...?"
"Em á."
"Hả??"
Anh nhìn sang chiếc gối ôm, nơi có dấu nước mắt còn đọng lại, rồi quay đầu úp mặt xuống bàn.
Cậu gãi má, lén lút nhìn các anh còn lại cười ngặt nghẽo.
"Em... em xin lỗi, chắc tối em mơ thấy gì ghê lắm..."
Mơ thấy Gentar phản bội hay sao mà đạp tàn khốc vậy? Chỉ cậu mới biết :)
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com