[ ɢᴇᴍᴘᴀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]
---[Valentine của Cậu Chủ Nhỏ]---
Phố xá hôm nay nhộn nhịp hẳn. Những dãy quầy hàng được dựng lên đầy sắc đỏ, sắc hồng, len lỏi trong không khí là hương thơm của chocolate và hoa hồng quện lấy nhau đến ngây ngất.
Gempa đi cạnh Yaya, hai tay đút túi áo khoác, mặt vẫn lạnh lạnh như mọi khi nhưng ánh mắt thì cứ lén liếc những sạp quà bên đường. Dù cố gắng che giấu, ánh mắt ấy vẫn cứ lấp ló một chút hoang mang, một chút... loay hoay.
Yaya ngậm kẹo, quay sang, nhướn mày.
"Ê, sao nay chịu ra phố chung với tớ vậy? Bình thường có rủ kiểu gì cậu cũng trốn về nhà mà."
"Ừm." Gempa gật khẽ, "Tôi... tiện thể hỏi cậu một chuyện."
"Gì đó?" Yaya chớp mắt, nghiêng đầu nhìn bạn kia có vẻ nghiêm túc hiếm hoi.
"...Cậu thấy người ta thường tặng gì vào Valentine cho... người mình thích?"
Yaya suýt nữa phun cả viên kẹo đang ngậm.
"CÁI GÌ???" cô nàng hét lên, đủ khiến một cặp đôi đi ngang giật mình.
"...Đừng hét." Gempa nhăn mặt.
Yaya lập tức tóm tay áo cậu bạn, mắt sáng như đèn pha. "Khoan khoan, từ từ đã. Cậu thích ai?! Là ai vậy? Là Boboiboy hả???"
Gempa liếc cô nàng một cái, nhưng không trả lời. Gương mặt bình tĩnh cố giấu nhẹm đi vành tai hơi đỏ lên.
"Ôi trời đất ơi!! Đáng yêu quá vậy trời! Cậu định tặng gì cho BoBoiBoy? Chocolate? Hoa? Gấu bông???"
"Những thứ đó... không hợp lắm." Gempa lắc đầu, "Cậu ấy thích mấy thứ thực tế hơn. Tôi nghĩ vậy."
"Vậy thì móc khóa nè, ốp điện thoại, đồ lưu niệm ấy. Dễ thương, mà còn mang theo người được nữa. Boboiboy mà thấy chắc vui lắm đó!"
"Ừm..." Gempa gật đầu, cũng không chắc, chỉ là trong lòng chợt dấy lên một tia hi vọng.
Cả hai tiếp tục dạo bước. Chưa kịp nghĩ thêm gì thì một cô bán hàng đứng cạnh một sạp nhỏ gọi với ra:
"Cậu trai kia ơi! Lại đây coi thử móc khóa điện thoại đôi nè, dễ thương lắm luôn đó!"
Gempa hơi giật mình, nhìn quanh, rõ ràng cô đang gọi mình. Yaya thì khỏi nói, đã kéo cậu tới trước quầy với tốc độ tên bắn.
"Móc khóa điện thoại đôi nè! Quà Valentine được ưa chuộng nhất tuần này đó!" cô bán hàng tươi cười đưa ra một hộp nhung nhỏ. Bên trong là đủ kiểu móc khóa xinh xắn với hình trái tim, mặt trăng, mèo con, v.v...
Gempa hơi nhíu mày, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một cặp đặc biệt — một cái có hình quả bóng đá nhỏ gọn, viền bạc, bên trên còn đính một tia chớp vàng nhỏ xíu tinh xảo. Chiếc còn lại mang dáng dấp của một phiến đá hình trái tim, góc dưới khắc một chữ "B".
"...Cái này là mẫu mới bên tôi tự thiết kế á. Mấy cặp đôi học sinh rất chuộng. Móc khóa quả bóng với tia sét vàng đại diện cho người năng động, khỏe mạnh, còn phiến đá là tượng trưng cho sự vững chắc, bao bọc. Hợp làm quà lắm luôn á."
Gempa không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai chiếc móc khóa nằm cạnh nhau. Lòng bỗng mềm xuống, ánh mắt cũng dịu lại. Nhìn thế nào cũng thấy... giống BoBoiBoy thật.
"Tôi lấy hai cái này. Gói đẹp giúp tôi."
"Có liền~!"
Yaya đứng bên cạnh, cười đến rạng rỡ.
--[Tối đến]--
Buổi tối, nhà yên ắng. Ngoài trời lác đác vài hạt mưa phùn, còn trong nhà thì ấm áp hơn hẳn.
BoBoiBoy đang nằm dài trên sofa, tay ôm một chiếc gối ôm to tướng, mắt dán vào điện thoại xem video gì đó mà cười khành khạch.
Gempa đứng ở cửa, dựa nhẹ vào khung gỗ, khoanh tay nhìn một lúc. Cậu ấy lúc cười trông thật rạng rỡ... khiến cả thế giới của anh dường như cũng sáng lên theo.
Cậu bước đến, không lên tiếng, chỉ nhẹ cúi người nhéo má cậu nhóc một cái.
"Á! Gì vậy trời! Đau mà!" BoBoiBoy quay phắt lại, phồng má nhìn cậu. "Cậu phá đám tớ hả?!"
"Cậu cười như vậy, ai nghe cũng muốn tới nhéo một cái." Gempa ngồi xuống bên cạnh, thản nhiên đáp.
BoBoiBoy bĩu môi, lại lăn quay nằm xuống, nhưng rồi ánh mắt liếc thấy một túi quà nhỏ trên tay đối phương.
"Hở, gì thế?" Cậu bật dậy, chỉ tay vào chiếc túi lụa.
"...Cho cậu."
Gempa đưa túi quà sang, giọng trầm hơn thường lệ.
BoBoiBoy tròn mắt. "Heh? Tặng tớ hả?"
"Ừ. Hôm nay Valentine."
"Ế—cậu nhớ ngày này luôn hả?!" Cậu mở túi, hăng hái lấy hộp ra, nhẹ nhàng mở nắp.
Trong tích tắc, ánh mắt cậu như có sao nổ tung.
"TRỜI ƠIIII! DỄ THƯƠNG QUÁ VẬY!!" BoBoiBoy suýt nữa nhảy dựng lên, nâng chiếc móc khóa hình quả bóng đá kia lên ngắm nghía.
"Cái này... là tia chớp nè! Quả bóng đá nữa! Rõ là giống tớ luôn á!"
"Vậy à?" Gempa nghiêng đầu nhìn. "Tôi thấy giống, nên chọn."
"Trời ơi cảm động quá trời!!" BoBoiBoy lập tức lôi điện thoại ra, lắp ngay vào, còn chụp cả chục kiểu ảnh, mắt long lanh như đang được cho kẹo.
Gempa nhìn dáng vẻ hí hửng của cậu, khóe môi không kìm được mà cong lên.
"Cậu vui là tốt rồi."
BoBoiBoy quay sang, mắt sáng rực. "Còn cái này là của cậu hả?" – cậu cầm chiếc móc khóa còn lại – "Chúng mình... dùng cặp hả?"
"Ừ."
"Gì đó, nhìn lạnh vậy mà biết tặng quà đôi nữa ta~" cậu nháy mắt chọc ghẹo, sau đó khẽ lẩm bẩm, "Nhưng mà... thích thật á. Cảm ơn nha."
Cậu nhóc mỉm cười, mắt cụp xuống một chút như đang cố che đi sự ngượng ngùng len lỏi trong tim.
Anh nhìn cậu, bỗng nhiên không kìm được, đưa tay xoa đầu cậu nhẹ nhẹ.
"Không cần cảm ơn. Cậu thích là được."
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com