Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ɢᴇᴍᴘᴀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]

---[Chiều anh nhé?]---

Cánh cửa khẽ khàng khép lại, đồng hồ treo tường điểm đúng 11:30. BoBoiBoy khẽ ngáp một hơi dài, hai mắt lờ đờ vì buồn ngủ. Cả người cậu mềm nhũn sau buổi tiệc dài đằng đẵng, chỉ muốn lột bỏ ngay bộ vest nặng nề, chui vào chăn ấm và đánh một giấc đến sáng.

Cậu vừa cởi áo khoác, đang với tay tháo cà vạt thì bất ngờ cảm nhận được hơi thở nóng rực phả nhẹ lên gáy. Một cánh tay rắn chắc vòng lấy eo cậu, kéo nhẹ vào lòng.

BoBoiBoy khựng lại, ngón tay dừng giữa chừng trên nút áo. Một giọng trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai.

"Muộn vậy rồi mà vẫn chưa chịu ngủ sao?"

Gempa. Ai vào đây nữa ngoài anh?

BoBoiBoy chưa kịp quay lại, Gempa đã tựa hẳn trán lên vai cậu, hơi thở phả nhẹ lên làn da nhạy cảm. Người cậu run nhẹ theo phản xạ.

"Ưm... Gem?" Cậu thử cựa quậy, nhưng chưa gì đã bị giữ chặt hơn.

Gempa im lặng vài giây, rồi khẽ hít sâu một hơi, như thể đang tận hưởng mùi hương đặc trưng của cậu—hương cam thảo thoang thoảng, ngọt dịu và dễ chịu.

"Ngủ liền hả?" Anh hỏi, giọng mang theo ý cười.

Cậu chớp mắt, mắt nâu phủ một tầng mờ mịt. "Chứ sao? Anh tưởng em còn sức nữa hả?"

Anh cười khẽ, bàn tay to lớn không an phận mà vuốt nhẹ vòng eo nhỏ của cậu. BoBoiBoy lập tức cứng đờ.

"Anh còn sức nè."

Cậu chưa kịp phản ứng, Gempa đã dịch sát hơn, trán anh lướt nhẹ lên tóc cậu, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên làn da sau gáy.

BoBoiBoy chớp mắt, nhìn xuống bàn tay đang ôm mình chặt cứng, rồi nhìn thoáng qua Gempa trong gương trước mặt.

Chiếc áo sơ mi đen của anh hơi nhàu nhĩ, vài chiếc cúc trên cùng mở hờ, để lộ phần ngực và cơ bụng rắn chắc. Hương nước hoa thoang thoảng hòa cùng mùi gỗ tuyết tùng đặc trưng trên người anh, tạo ra một cảm giác vừa nam tính, vừa quyến rũ đến mức làm cậu có hơi choáng.

"Anh làm gì vậy?" Giọng cậu khàn khàn vì buồn ngủ, nhưng vẫn cố tỏ vẻ nghiêm túc.

Gempa chỉ khẽ cười. "Ôm em."

"Biết thừa..." cậu lầm bầm, cố gắng vùng ra, nhưng rốt cuộc lại bị kéo sát hơn.

"Anh muốn nữa." anh thì thầm bên tai, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn. "Một chút thôi."

BoBoiBoy im lặng vài giây. Cậu biết cái gọi là "một chút" của Gempa hoàn toàn không đáng tin.

"Gem..."

"Anh hứa nhẹ nhàng."

Lời hứa hẹn nghe thật dịu dàng, nhưng bàn tay đang lướt chậm trên eo cậu thì lại chẳng đứng đắn chút nào.

Cậu nhíu mày, mắt nâu ánh lên chút bất mãn. "Hứa mà lần nào cũng quá giờ?"

"Lần này không vậy." Gempa nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên vành tai cậu. "Chỉ một chút thôi."

Boboiboy biết rõ nếu không ngăn lại, cậu chắc chắn sẽ bị ép đến kiệt sức. Nhưng... cái cách anh đang dụ dỗ thật sự rất khó để từ chối.

Cậu thở dài, khẽ nghiêng đầu tựa lên ngực anh, giọng lầm bầm:

"Được rồi... nhưng đừng quá đáng."

Gempa khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại với những nhánh trắng nhỏ xen lẫn.

"Anh sẽ ngoan."

---[Một tiếng sau]---

BoBoiBoy nằm rũ trên giường, hai mắt mơ màng, gương mặt có chút ửng hồng. Cậu lườm anh một cái, nhưng chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.

"Anh hứa nhẹ nhàng mà?"

Gempa thản nhiên ôm lấy cậu, bàn tay vuốt nhè nhẹ trên lưng cậu, cười như không cười.

"Nhẹ mà. Anh đã kiềm chế lắm rồi đấy."

Cậu  hừ một tiếng, mặt vùi vào ngực anh, lười đôi co thêm.

Gempa cười khẽ, kéo chăn lên đắp cho cả hai, sau đó nhắm mắt lại, hài lòng ôm trọn cậu vào lòng.

Bên ngoài, ánh trăng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên hai bóng người đang ôm nhau trong căn phòng yên tĩnh.

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com