Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ɪᴄᴇ x ʙᴏɪ x ʙʟᴀᴢᴇ ]

---[Nơi Cậu Thuộc Về]---

BoBoiBoy vừa bước vào nhà, còn chưa kịp tháo giày thì một cảm giác lạnh lẽo đã bao trùm lấy cậu. Cậu chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì một cánh tay lành lạnh đã vòng qua eo cậu, kéo cậu vào một vòng tay quen thuộc.

Hơi lạnh phả lên gáy, cùng với mùi tuyết nhàn nhạt khiến BoBoiBoy ngay lập tức biết ai đang ôm mình.

"Ice...?"

Ice không trả lời, chỉ im lặng siết chặt cậu vào lòng, như thể sợ cậu tan biến mất.

BoBoiBoy hơi nghiêng đầu, cố gắng nhìn mặt hắn nhưng chỉ thấy một mái tóc xanh dày che khuất. Hắn đang dụi mặt vào vai cậu, vòng tay lạnh lẽo nhưng cũng thật dịu dàng.

"Tớ về rồi nè..." – Cậu nói khẽ, định vỗ nhẹ vào lưng Ice để trấn an.

Nhưng Ice không buông, ngược lại càng ôm chặt hơn.

BoBoiBoy khựng lại. Hôm nay hắn lạ quá. Bình thường Ice luôn lười biếng, dù thích ôm cậu nhưng chưa bao giờ chủ động ôm chặt như thế này.

"Có cần ôm sát vậy không, đồ tảng băng kia?"

Giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau, mang theo chút gắt gỏng khó nhận ra. BoBoiBoy lập tức quay lại, liền thấy Blaze đang đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt Flame Amber phách nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Ánh mắt ấy không hề bình thường.

Không giống như mọi lần, Blaze không lao vào kéo cậu khỏi Ice ngay lập tức. Hắn chỉ đứng đó, nhìn cậu, nhìn Ice... nhưng cái cách hắn nhìn mới là vấn đề.

Ánh mắt đó khó lường quá.

BoBoiBoy ngẩn ra một lúc, rồi bật cười.

"...Hai cậu ghen à?"

Ice không trả lời, chỉ ôm cậu sát hơn. Blaze thì híp mắt, cười nhạt.

"Tớ mà ghen á? Cậu nghĩ tớ là ai hả, Ori?"

BoBoiBoy nghiêng đầu, vươn tay kéo Blaze lại gần. Hắn hơi khựng lại, nhưng vẫn để mặc cậu nắm lấy cổ tay mình.

"Taufan chỉ rủ tớ đi chơi thôi mà."

Lần này, Blaze mím môi, ánh mắt sắc bén hơn vài phần.

"Ờ, rồi cậu đi với cậu ta cả ngày, về đến nhà cũng không thèm nhìn bọn này một cái, chỉ nói một câu nhẹ bẫng như thế hả?"

BoBoiBoy giật giật khóe môi.

"Tớ có bảo các cậu chờ đâu."

"Không cần bảo, bọn tớ vẫn chờ."

Ice đột nhiên lên tiếng.

Hắn vẫn đang ôm chặt cậu, nhưng giọng nói lại nhẹ hẫng, như thể ẩn giấu một thứ cảm xúc khó gọi tên.

BoBoiBoy thoáng ngẩn ra.

Hai người họ... thật sự đã chờ cậu sao?

Hơi ấm từ lòng bàn tay Blaze, hơi lạnh từ vòng tay Ice. Cảm giác cả hai người họ cùng bao bọc lấy cậu khiến trái tim cậu hơi nhói lên.

Không ai trong số họ nói ra, nhưng cậu có thể cảm nhận được hết.

Blaze lặng lẽ thở dài, giọng nói khàn khàn, trầm xuống vài độ:

"Không cần biết cậu đi với ai... chỉ cần cậu không quên bọn này là được."

BoBoiBoy chớp mắt.

Cậu nhìn họ.

Blaze cứng đầu nhưng lại để tâm từng chút, còn Ice thì trầm lặng nhưng lại siết chặt cậu như sợ mất đi.

Hai người này... thật đáng yêu.

Cậu bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cả hai vào lòng mình.

"Làm sao mà quên được?"

Cậu ôm họ, để bản thân chìm vào hơi ấm lẫn lành lạnh ấy.

Dù có đi đâu, về đến nhà vẫn là nơi tốt nhất.

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com