[ ɪᴄᴇ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]
---[Trốn Tìm]---
Chiều hôm đó, trời trong veo, mây lười biếng trôi chậm trên nền xanh biếc. Trước sân nhà BoBoiBoy, bốn bóng người đang ngồi tụ lại dưới tán cây mận sai trái. Một ngày chẳng có nhiệm vụ, chẳng cần học hành hay tập luyện, đúng là thời gian vàng để... chơi gì đó ngu ngu cho đỡ buồn.
"Trốn tìm đi!" – Blaze là người gợi ý đầu tiên, mắt sáng lên như sắp bày trò phá làng phá xóm.
BoBoiBoy ngơ ngác: "Bọn mình mười mấy tuổi đầu rồi còn chơi trốn tìm á?"
"Bộ người lớn không được trốn chắc?" – Taufan chêm vô, vừa cột lại tóc sau gáy vừa tỏ vẻ hào hứng.
Duri gật gật lia lịa: "Trốn tìm vui mà~"
Cậu thở dài, nhưng rồi vẫn gật đầu. "Được rồi... chơi thì chơi."
Cả nhóm hớn hở đứng dậy, kéo nhau ra giữa sân chuẩn bị oẳn tù tì quyết định người đi tìm. Blaze ưỡn ngực tự tin như thể thể lực, trí tuệ, may mắn và cả hoàng đạo hôm nay đều đứng về phía mình.
"Tớ rất giỏi chơi mấy trò tay nhanh hơn não lắm á nha~" Anh tuyên bố.
Kết quả: Blaze là người thua đầu tiên.
"KHÔÔÔÔÔÔNG!!!" – Anh ngửa cổ gào lên như vừa mất cả cơ nghiệp. "Không thể nào! Tớ bị xui thôi! Trò này không tính! Tớ sẽ phục thù! Tớ sẽ tìm hết từng kẽ ngóc ngách trong nhà để kéo lại danh dự của tớ!!!"
BoBoiBoy lùi ra sau hai bước, nhỏ giọng: "Tớ nghĩ Blaze bị ám ảnh bởi danh dự rồi..."
"Kệ đi, cậu cứ trốn đi. Chứ Blaze mà bắt được là cậu ta nói dai suốt cả tuần luôn á."
Vậy là tất cả chia nhau tản ra. cậu chạy vèo vào nhà trước, Taufan thì tạt qua sân sau, còn Duri lách vào nhà bếp với tốc độ đáng sợ.
..
Boboiboy đứng giữa phòng khách, thở hổn hển vì chạy như bay từ sân vào. Cậu liếc quanh: dưới bàn? Không. Sau rèm? Quá lộ. Trong tủ? Sợ bị kẹp tay. Trốn đâu bây giờ...
Chính lúc ấy, mắt cậu dừng lại ở ghế sofa.
Trên đó, Ice đang ngủ ngon lành. Một đống chăn dày phủ lên người anh, chỉ còn lộ ra nửa khuôn mặt trắng bệch và mái tóc rũ xuống như sợi tuyết.
Cậu lẩm bẩm: "Cái chăn kia... dày ghê ha..."
Ý tưởng lóe sáng.
Không suy nghĩ lâu, cậu nhẹ nhàng bước lại, luồn vào khe giữa đống chăn, rón rén chui vào từ phía bên trong Ice. Cái chăn dày đến nỗi dù cậu có chui hẳn vào thì nhìn từ ngoài cũng không thấy gì khác biệt. BoBoiBoy rúc sát người lại, cuộn tròn như mèo. Vì cậu bé quá, nhỏ hơn cả đám bạn trong nhà gần 20cm, nên việc trốn trong chăn như này chẳng khó chút nào.
Mà cậu không biết một điều.
Ice – người đang ngủ kia – thật ra chỉ... giả vờ ngủ thôi.
Ice biết hết.
Anh cảm nhận rất rõ từng chuyển động nhẹ của cậu, từng nhịp thở nhỏ sát sau gáy mình.
Nhưng Ice không nói gì, cũng không động đậy.
Vì cái cảm giác... ấm ấm này, không tệ chút nào.
Trong khi đó, Blaze như một con khủng long nổi giận bắt đầu đi tìm, vừa lầm bầm vừa vạch từng cánh cửa:
"Không có trong phòng Ori... không có trong bếp... TRỜI ƠI DURI MÀ TRỐN TRONG BẾP LÀM GÌ???"
Duri bị kéo ra từ trong thùng đựng bánh quy, mặt trắng bệch vì nghẹt thở: "Tớ... tớ muốn đảm bảo Ori ăn món gì ngon nếu bị bắt..."
Taufan bị bắt tiếp theo khi đang bám trên trần nhà như ninja, nhưng lúc nhảy xuống quên mất mình không phải chuột túi nên té chổng vó.
Chỉ còn Boboiboy.
Và Blaze đã tìm 30 phút không nghỉ.
Leo lên nóc nhà, mở từng tủ chén, thậm chí kiểm tra cả trong... máy giặt.
Không thấy.
"Thôi chịu!" – Blaze hét toáng lên từ hành lang. "Tớ chính thức đầu hàng!! Ori ơi ra đi!!!"
Vài giây sau—
Từ trong chăn, một cái đầu nhỏ nhô lên, tóc rối tung, mắt lim dim.
"Hở... Ổn rồi hả?"
"CẬU TRỐN Ở ĐÂU VẬY TRỜI ƠI TỚ TÌM SẮP HÓA ĐÁ RỒI!!"
"Ờ... ờm... đâu có xa đâu. Cậu chỉ... không để ý á."
Ice mở mắt, nhỏ giọng: "Cậu lười quá thôi."
"???Heh ಠ_ಠ??"
***
Tối đến.
BoBoiBoy vừa đánh răng xong, đang mặc đồ ngủ thì cửa phòng mình... kẹt một tiếng mở ra.
Ice bước vào. Vẫn dáng vẻ lười biếng, vẫn bộ đồ ngủ màu trắng xanh nhạt, mắt nhìn có chút mơ màng nhưng giọng lại rất tỉnh:
"Tôi đến đòi phần của mình"
"Ơ??"
Anh không nói không rằng, kéo cậu xuống giường. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo sát vào lòng, một cánh tay vòng qua eo, ghì lại như sợ người kia sẽ bốc hơi.
BoBoiBoy lắp bắp: "T-tớ... cậu làm gì vậy hả?"
"Trả ơn." – Ice dụi mặt vào tóc cậu, mùi dầu gội cam thảo thoang thoảng.
"Tớ có làm gì đâu mà phải trả...-"
"Cậu trốn trong chăn của tôi." – Anh lầm bầm.
"Thì... trốn tìm thôi mà...-"
"Vậy nên tôi ôm cậu ngủ lại. Coi như huề."
Cậu đơ ra.
Rồi đỏ mặt.
"C-cái này không huề gì hết!!!"
"Tôi thích." – Ice nhắm mắt. "Không nói nữa. Ngủ."
Cậu vùng vẫy một chút, nhưng rồi cũng thôi. Vì vòng tay kia không siết quá chặt, nhưng lại rất chắc chắn, rất yên bình.
Mà... ấm nữa.
Tối đó, không ai thấy Ice ra khỏi phòng BoBoiBoy vào tối hôm đó cả...
Còn BoBoiBoy thì sáng hôm sau... mặt đỏ suốt buổi sáng, cứ tránh nhìn mọi người mãi.
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com