[ʀɪᴍʙᴀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]
---[Thiên Thần Của Tôi]---
"Thiên thần ư? Trước đây, tôi chưa bao giờ tin rằng trên đời có một thứ gọi là thiên thần. Đó chỉ là sự phóng đại từ trí tưởng tượng của con người – một biểu tượng của cái đẹp, sự cứu rỗi, nhưng không hề có thật."
Lời nói đó từng là niềm tin chắc chắn trong lòng tôi, một tín điều không thể lung lay. Nhưng giờ đây, khi tôi đang ngồi đây, nhìn cậu – ánh sáng dịu dàng ấy – trái tim tôi khẽ run rẩy thừa nhận: thiên thần có thật.
Cậu là thiên thần của tôi.
Cậu xuất hiện trong đời tôi như một cơn gió mát lành giữa hoang mạc khô cằn. Nụ cười của cậu tựa ánh bình minh, chiếu sáng mọi ngóc ngách tăm tối trong tâm hồn tôi. Cậu không cao lớn, không uy nghiêm như người đời vẫn miêu tả về những vị thần. Cậu nhỏ bé, mảnh khảnh, và dịu dàng như một đóa hoa chớm nở trong ánh nắng ban mai.
Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp cậu, trái tim tôi – thứ mà tôi tưởng đã chai sạn vì tháng ngày lạnh lẽo – bỗng nhiên đập rộn ràng, hệt như một chú nai nhỏ lạc vào khu rừng rực rỡ sắc màu.
"Rimba, cậu không sao chứ?"
Giọng nói trong trẻo ấy cất lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đang đứng đó, đôi mắt nâu ánh lên nét lo lắng thuần khiết. Tôi chỉ có thể lặng nhìn cậu, như thể bất cứ lời nói nào cũng là thừa thãi.
Cậu tiến đến gần, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên cánh tay tôi, sự ấm áp từ đầu ngón tay cậu truyền sang tôi như một luồng điện nhẹ. "Nếu có gì không ổn, cậu có thể nói với tớ mà."
Trời ơi, làm sao cậu có thể thuần khiết đến vậy? Làm sao cậu có thể không biết rằng mình chính là sự cứu rỗi của tôi?
"Không có gì đâu," tôi cười nhạt, cố giấu đi sự rung động trong lòng, nhưng ánh mắt tôi chưa từng rời khỏi cậu.
Tôi luôn giữ khoảng cách với những người khác, nhưng với BoBoiBoy, tôi chỉ muốn xích lại gần hơn, gần hơn nữa. Cậu không chỉ mang ánh sáng đến cho tôi mà còn làm tôi thèm khát một điều chưa từng dám mơ đến: sự gắn kết.
Cậu làm tôi ích kỷ. Tôi muốn độc chiếm cậu, muốn giam giữ cậu trong vòng tay mình, nơi mà không ai có thể chạm tới. Thế nhưng, tôi biết, điều làm cậu trở nên đặc biệt chính là sự tự do – cậu giống như một cánh chim trời, đẹp nhất khi được tung bay trong bầu trời xanh thẳm.
Nhưng... một kẻ như tôi, một con sói lang thang trong bóng tối, liệu có xứng đáng để ôm lấy một thiên thần?
"Rimba," cậu gọi tên tôi lần nữa, kéo tôi về thực tại. "Cậu lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Thôi nào, cười lên đi, tớ thích nhìn cậu cười lắm!"
Tôi chỉ có thể bật cười khẽ trước sự ngây ngô ấy. "Vậy nếu tôi cười, cậu sẽ luôn ở bên tôi chứ?"
Cậu ngơ ngác một chút, rồi nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ, tựa như ánh dương xua tan mây mù. "Tất nhiên rồi, Rimba. Tớ sẽ luôn ở đây mà."
Nghe những lời đó, tôi chỉ muốn giữ chặt lấy cậu và thì thầm rằng: "Đừng bao giờ rời xa tôi, BoBoiBoy. Vì nếu mất đi thiên thần của mình, tôi không biết bản thân sẽ trở thành con quái vật đáng sợ thế nào."
Nhưng tôi không nói ra. Tôi chỉ yên lặng, nhìn cậu cười, để hình ảnh ấy khắc sâu vào trái tim mình, như một lời nhắc nhở rằng tôi đã từng có được ánh sáng đẹp đẽ nhất trong đời. Một thiên thần nhỏ đã đến bên cuộc đời tôi, làm xoa dịu đi những nỗi đau sâu thẳm trong trái tim tôi....có lẽ thiên thần thật sự có tồn tại.
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com