Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ʀᴇᴠᴇʀsᴇ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]

---[Trói em lại ở bên tôi mãi]---

Khi BoBoiBoy nhận được tin nhắn thông báo về lễ cưới sắp tới, cậu biết có lẽ nên gửi một lời mời cho Reverse. Dù cả hai đã không còn là gì của nhau, nhưng đâu đó trong lòng, một phần quá khứ ấy vẫn khiến cậu nghĩ đến. Cậu muốn việc này kết thúc theo cách thật đàng hoàng, không muốn để lại bất cứ mối dây dưa nào.

Trái lại, với Reverse, đó không đơn thuần chỉ là một lời mời. Tấm thiệp trắng ngà, với tên của BoBoiBoy bên cạnh một người đàn ông khác, đã trở thành ngòi lửa. Một thứ gì đó vỡ nát bên trong hắn. Hắn đã cố tự nhủ bản thân sẽ ổn thôi, nhưng càng tự thuyết phục mình, hắn càng cảm thấy không thể chịu nổi. Cậu - người duy nhất mà hắn từng khao khát - nay đã thuộc về người khác.

...

Thời gian trôi đi. Đêm hôm ấy, hắn ngồi một mình trong căn phòng chỉ toàn hình ảnh của cậu, Reverse bất giác khẽ bật cười. Đôi mắt hắn dán chặt vào bức ảnh duy nhất BoBoiBoy đang mỉm cười rạng rỡ. Đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua từng nét trên khuôn mặt cậu trong ảnh, rồi bất chợt, hắn ném con dao găm thẳng vào tấm ảnh, xuyên qua nụ cười ấy.

"Đừng tưởng em có thể thoát khỏi tôi... BoBoiBoy."

Hắn thì thầm, rồi bước đi, để lại sau lưng căn phòng bừa bộn với những tấm hình nhàu nát và dấu vết của những vết cắt vô hồn...

--[Tại nhà của BoBoiBoy]--

BoBoiBoy đang tất bật trong bếp, chuẩn bị bữa tối đơn giản cho mình và Fang. Ánh đèn ấm áp lan tỏa, bao trùm căn nhà nhỏ với mùi thơm dịu nhẹ từ các loại thảo mộc trong nồi súp.

Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên, phá tan không gian yên tĩnh ấy. Cậu ngập ngừng một chút, tự hỏi Fang có quên gì không, nhưng rồi cũng bước ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra. Trước mặt cậu là một bóng hình quen thuộc - Reverse, với chiếc hoodie sẫm màu, và đôi mắt ánh lên vẻ ma mị. BoBoiBoy bất giác lùi lại một bước, đôi mắt cậu co lại trong thoáng bàng hoàng.

Reverse khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu với nụ cười kỳ lạ, ánh mắt đầy tính toán và khát khao chiếm hữu. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên má BoBoiBoy, đôi môi nhếch lên với một nụ cười nhẹ, đầy mùi nguy hiểm.

"Chào em, Sau khi rời xa tôi...trông em hạnh phúc quá nhỉ?"

Cậu ngập ngừng, cảm nhận rõ sự căng thẳng đang xâm chiếm không gian. Trái tim cậu đập thình thịch, cổ họng khô khốc nhưng không phát ra được lời nào.

Reverse chợt nhếch môi, cười nhẹ, rồi bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cậu. Cậu cố vùng vẫy nhưng bàn tay hắn rắn chắc và đầy quyết tâm. Anh kéo cậu vào trong nhà, đóng cửa lại, và khóa chặt như thể sợ rằng cậu sẽ trốn thoát.

"Em định sẽ bỏ tôi để đi cùng người khác thật sao?" Hắn cất giọng, trầm và lạnh lùng. "Chỉ có tôi mới là người thực sự hiểu em...chỉ tôi."

Nhận ra ánh mắt cuồng loạn của Reverse, BoBoiBoy cảm thấy từng sợi thần kinh trong người căng lên. Cậu vội vã giật tay mình ra khỏi hắn, lùi nhanh về phía hành lang. Nhưng ngay khi vừa xoay người để chạy, tiếng bước chân của người kia đã vang lên sau lưng, rượt đuổi theo cậu. Không gian quen thuộc bỗng trở nên lạnh lẽo và nguy hiểm lạ thường.

"Em định bỏ trốn khỏi tôi sao, BoBoiBoy?" Giọng hắn vang lên khàn khàn phía sau, tiếng cười gằn ghê rợn khiến cậu phải cố gắng nuốt xuống nỗi sợ đang trào dâng.

Cậu chạy hết sức, đôi chân như đang cố vượt qua chính nỗi sợ của mình, nhưng tiếng bước chân dồn dập và hơi thở nóng rực của hắn càng lúc càng gần. Cậu cố chạy vòng quanh các phòng, tay chạm vào từng bức tường để giữ thăng bằng, nhưng cảm giác như hắn đã vây kín cả căn nhà, không còn lối thoát nào nữa.

"Chạy đi, chạy nữa đi, xem em có thoát được không!" Reverse hét lên, tiếng cười khản đặc vang vọng, đầy tính khiêu khích. "Em nghĩ Fang sẽ đến kịp cứu em sao?"

Cậu không dám trả lời, chỉ càng cố lao nhanh hơn. Căn phòng tối om và những cánh cửa đóng kín càng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Cậu chạy đến căn phòng cuối cùng - phòng khách, nhưng lại bị trượt ngã, đầu gối đập xuống sàn lạnh buốt. Ngẩng lên, cậu thấy bóng dáng của Reverse đang bước tới gần, nụ cười của hắn hiện lên đầy quỷ quyệt, còn trong tay hắn, con dao sắc nhọn ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, đầy đe dọa.

"Em chạy đi đâu nữa hả, BoBoiBoy? Dù em có trốn thế nào, tôi vẫn sẽ bắt được em thôi..." Giọng hắn trầm đục, tiếng cười gằn vang vọng khắp căn phòng, như thể sự đau khổ của cậu là niềm vui duy nhất của hắn.

Cậu vùng dậy, cố gắng chạy đến cửa trước, nhưng không kịp. Hắn đã đứng ngay sau, tay giữ chặt vai cậu, kéo mạnh lại về phía mình. Đôi mắt Reverse loé lên điên loạn, ngập tràn sự chiếm hữu.

"Em có biết tôi đã nhớ em đến phát điên không?" Hắn thầm thì bên tai, ngón tay xiết lấy cằm cậu, khiến cậu không thể nào quay đi.

Boi muốn kháng cự, nhưng Reverse quá mạnh. Hắn đẩy cậu xuống sàn, ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên cổ cậu, như thể muốn dứt lấy từng chút hơi thở cuối cùng. Cậu hoảng hốt giằng co, nhưng hắn chỉ càng tỏ ra hứng thú hơn.

"Không cần phải sợ đâu, BoBoiBoy...tôi sẽ giữ em ở bên tôi mãi mãi."

Vừa nói, hắn vừa nâng con dao lên, lướt qua cổ cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ để lại một vệt mảnh đầy tính cảnh báo. BoBoiBoy rùng mình, cảm thấy hơi ấm của chính mình bắt đầu thoát ra từ vết cắt mỏng trên cổ. Reverse nhìn thấy máu, đôi mắt hắn càng thêm sắc lạnh, thèm thuồng như con thú săn mồi đã tìm được con mồi hoàn hảo.

"Em có biết không, tôi sẽ không để bất cứ ai khác chạm vào em. Không Fang, không ai cả...chỉ có tôi thôi."

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên vết thương, khiến cậu rùng mình trong sự đau đớn và sợ hãi. Cảm giác hơi ấm của hắn len lỏi trên da thịt cậu, hòa cùng cảm giác lạnh buốt của lưỡi dao. Đầu óc BoBoiBoy mơ hồ, không thể phân biệt nổi giữa nỗi đau và sự tuyệt vọng.

"Em là của tôi, BoBoiBoy, mãi mãi và không bao giờ có thể thoát ra được."

Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại âm thanh tiếng cười điên loạn của Reverse, vọng lên không ngớt, vang dội trong không gian mờ tối. BoBoiBoy nằm đó, yếu ớt, lặng câm, tựa như một linh hồn mỏng manh bị trói chặt, không còn lối thoát. Sự chiếm hữu điên cuồng của hắn bủa vây, nuốt chửng từng tia hy vọng cuối cùng, để lại căn phòng với dư âm lạnh lẽo của nỗi ám ảnh mãi mãi không tan.

.

.

[END]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com