Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ʙʟᴀᴢᴇ x ʙᴏɪ x ᴛᴀᴜғᴀɴ ]

---[Chiếc Bánh Định Mệnh]---

BoBoiBoy vừa đặt dĩa bánh xuống bàn, chưa kịp ngồi xuống đã thấy Taufan và Blaze đứng chắn ngay trước mặt với ánh mắt rực lửa chiến đấu.

"Bánh này em làm cho ai?" Blaze khoanh tay, nheo mắt đầy nghi ngờ.

Taufan đứng bên cạnh, tay chọc nhẹ vào má cậu, giọng điệu có phần nhấn nhá. 

"Không phải là... cho riêng anh chứ?"

BoBoiBoy chớp mắt, nhìn cái đĩa bánh xinh xắn vừa mới nướng xong. 

"Ờ thì, cho cả nhà mà?"

Câu trả lời này rõ ràng không làm hài lòng hai người trước mặt. Blaze cười nhạt, lướt nhẹ một vòng quanh cậu như một con sói săn mồi.

 "Không đúng. Anh thấy sáng nay em nói với Gempa là sẽ làm món này cho ai đó rất đặc biệt."

"Anh nghĩ, người đó chính là anh." Taufan tiếp lời ngay lập tức, ánh mắt sáng rỡ như chờ đợi BoBoiBoy gật đầu đồng ý.

Cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh có gì đó hơi bất thường. 

"Ơ... Chẳng lẽ hai anh muốn giành nhau chuyện này thật à?"

"Không phải giành. Chỉ là phân định rõ ràng ai mới là người em cưng nhất thôi." Blaze nhún vai, nhưng giọng điệu lại đầy khiêu khích.

"Cậu đừng có mà mơ!" Taufan trừng mắt nhìn Blaze, sau đó nhanh chóng quay sang cậu nhỏ, giọng mềm hẳn đi. "Em nhớ ai là người hay giúp em rửa bát không? Với cả, hôm trước ai là người cõng em về phòng khi em buồn ngủ quá hả?"

Blaze bật cười khinh khỉnh. "Nhìn vậy mà chơi trò tình cảm ghê nhỉ. Nhưng xin lỗi nha, Taufan. Không có tôi, ai là người giúp em ấy lấy chăn giữa đêm? Ai là người đi mua bánh cacao cho em ấy mỗi sáng? Tôi mới là người hiểu BoBoiBoy nhất."

"Hai anh bị gì vậy?!" BoBoiBoy ôm đầu, có chút bất lực. "Bánh chỉ là bánh thôi mà!"

"Không." Cả hai đồng thanh. "Nó là bằng chứng cho tình yêu!"

Cậu chết sững trong vài giây. Đây là cái logic gì vậy trời?

Rồi chưa kịp nghĩ ra cách phản bác, Taufan đã nhanh tay chộp lấy một chiếc bánh từ dĩa. Nhưng chưa kịp cắn, Blaze đã giật phắt nó đi.

"Cậu làm gì vậy?!" Taufan trợn mắt.

Blaze nhướn mày. "Tôi phải là người ăn miếng đầu tiên."

"Ai quy định thế?" Taufan gắt.

"Tự nhiên thôi." Blaze nhún vai, nhanh chóng cắn một miếng nhỏ. Nhưng ngay sau đó, Taufan đã giật lại dĩa bánh, ôm khư khư như sợ bị cướp mất.

BoBoiBoy nhìn hai người trước mặt, cảm thấy như mình vừa tạo ra một cuộc đại chiến không cần thiết. "Anh nào cũng được mà... Hai anh có cần tranh nhau vậy không?"

"Có." Lại đồng thanh.

Cậu thở dài, sau đó bất ngờ cầm lấy một miếng bánh, đưa lên miệng cắn thử. "Vậy để em ăn hết cho khỏi ai tranh."

Cả hai lập tức hoảng hốt.

"Khoan đã!" Taufan giữ tay BoBoiBoy.

"Chúng ta có thể thương lượng mà!" Blaze cũng gấp gáp chen vào.

Cậu híp mắt nhìn họ, một nụ cười tinh quái nở trên môi. "Vậy hai anh định làm thế nào đây?"

Taufan và Blaze nhìn nhau, như đang cân nhắc một kế hoạch lớn lao. Rồi chỉ trong chớp mắt, cả hai cùng nhào đến—một người giật đĩa bánh, một người kéo BoBoiBoy lại gần hơn.

Tiếng cười và tiếng phản đối bất lực của cậu vang lên khắp phòng khách, trong khi Gempa từ xa chỉ lắc đầu, không thèm can thiệp vào trận chiến đầy vô nghĩa nhưng cũng đáng yêu này.

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com