Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ʙʟᴀᴢᴇ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]

---[Lén Nhắn Tin Trong Buổi Họp]---

Trong phòng họp Tapops sáng nay, không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.

Gempa đang ngồi đầu bàn, lướt bản kế hoạch của tuần, đọc đều đều từng gạch đầu dòng như thầy giáo điểm danh. Solar, Halilintar và Taufan chăm chú ghi chép, còn Ice thì... dù mắt mở nhưng chắc tâm hồn đang lang thang tận tầng mây số 9.

BoBoiBoy thì ngồi sát gần cuối bàn, chăm chú nhìn vào chiếc tablet trước mặt, tay ghi tay gõ rất nghiêm túc. Cậu còn đeo kính chống ánh sáng xanh trông rất tri thức và đáng yêu. Một hình tượng chuẩn mực của nhân viên mẫu mực.

Cho đến khi_ting!_một tin nhắn bí mật hiện lên.

Blaze: Cậu đang mặc quần đùi phải không ?
(tin nhắn này được gửi bằng mạng nội bộ, không ai ngoài Boboiboy thấy được)

BoBoiBoy: "..."

Cậu liếc sang trái. Blaze đang ngồi khoanh tay, mặt nghiêm túc, mắt nhìn lên bảng báo cáo chiếu trên màn hình. Hoàn toàn không có gì là...bất thường.

Cậu cúi xuống, gõ rất nhanh:

Boi: Không phải.

Blaze: Vậy là mặc quần dài hở đầu gối?

Boi: Blaze!!Tớ đang họp (>_<)/!.

Blaze: Tớ cũng thế...Nhưng tớ đang họp với cảm xúc.
Cảm xúc khi biết cậu ngồi cạnh mình mà không được cắn cậu (^3^).

BoBoiBoy suýt ho sặc ngay tại chỗ.

Cậu chỉnh lại tư thế, ho nhẹ một tiếng để che giấu gương mặt đỏ lên. Không ai để ý, trừ Ice_mở mắt một giây rồi ngủ tiếp.

Boi: Im đi!!Nếu tớ bị đuổi ra ngoài, tớ kéo cậu theo đó >:((.

Blaze: Được.Ra ngoài rồi tớ còn tiện ôm cậu nữa d(UwU)>.

BoBoiBoy vừa đọc vừa siết nhẹ mép tablet, trong lòng gào thét: Tên khùng này đúng là không bao giờ yên một giây nào!

Blaze: Mà nè.Sáng nay cậu xịt nước hoa mùi cam thảo đúng không?

Cậu gõ lại không do dự:

Boi: Ừ.Sao?Thích à?

Blaze: Ừ.Thơm tới mức tớ muốn hôn lên gáy cậu liền.

Boboiboy chết trong lòng một tí.

Cậu đưa tay lên cổ, khẽ rụt rụt lại—cứ như có ánh mắt ai đó đang nhìn xuyên qua lớp áo. Cái gáy bé nhỏ này là vùng nhạy cảm, và Blaze biết rõ điều đó hơn ai hết. Ánh mắt của hắn ta vẫn lành lạnh lướt trên slide, nhưng tay.. thì nhắn liên tục:

Boi che mặt bằng tay.

Mặt đỏ. Cổ đỏ. Gáy đỏ. Đầu gối đỏ luôn không biết chừng.

May mà Solar vừa lúc lên tiếng hỏi về số liệu tuần sau, mọi sự chú ý chuyển hướng. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng vậy là hết.

TING!

Blaze: (gửi ảnh)

Là cái hình chụp lúc nãy – Boboiboy đang nhìn bảng, mặt nghiêm túc, má hơi phồng vì tập trung.

Blaze: Hình này cute lắm.Tối cho tớ lấy làm màn hình khóa nha :3.

Boi: Còn lâu.

Blaze: Vậy...để tớ chụp cậu ngủ rồi làm nền luôn.Hoặc...cậu để tớ ngủ cùng, thế nào cũng được.

Cậu gục mặt xuống bàn một cách bất lực.

Sau buổi họp, khi ai nấy đang chuẩn bị ra về, Halilintar lặng lẽ kéo Boboiboy lại:

"Cậu ổn chứ? Mặt đỏ từ đầu buổi tới giờ."

Cậu cười khổ: "Tớ ổn...thật mà..."

Phía sau, Blaze ung dung đi tới, một tay đút túi, một tay đặt nhẹ lên vai Boboiboy.

"Cậu ấy đỏ là vì ánh đèn thôi."

"..."

Cậu lườm hắn một phát. Blaze thì cứ cười toe.

...

Tối hôm ấy, Boboiboy nằm trên giường, trùm chăn lăn qua lăn lại.

Tin nhắn cuối cùng từ Blaze hiện rõ:

Blaze: Tớ chỉ nhắn nhiều vậy thôi vì tớ nhớ cậu.Cảm ơn vì ngồi cạnh tớ suốt buổi họp.
Dù...tớ vẫn muốn ngồi sát hơn nữa.

Còn Blaze? Đang nằm xem lại ảnh cậu nhỏ suốt buổi họp và nghĩ:

"Mai họp tiếp thì tốt quá..."

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com