Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ʙʟᴀᴢᴇ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]

---[ Tình Yêu Vĩnh Cửu ]---

Blaze chưa bao giờ có đôi cánh đầy đủ như những thiên thần khác. Anh được sinh ra với chỉ một bên cánh trắng—bên còn lại trống trơn, để lộ vùng da sẫm như bị lửa thiêu cháy từ thuở sơ sinh. Dẫu chưa từng làm điều gì sai trái, anh vẫn luôn là cái tên đầu tiên bị chỉ trích mỗi khi có điều bất thường xảy ra trên thiên giới.

...Thế giới này vốn đã không có chỗ cho anh. Nên Blaze cũng chẳng mong mỏi được thấu hiểu... vì bản thân anh sinh ra chỉ là kẻ dị dạng không hơn không kém...

...

Hằng ngày, khi mọi người bay lên quảng trường học tập hay nhà thờ ánh sáng, anh thường lui về một góc yên tĩnh dưới gốc cây táo bạc, nơi ánh nắng xuyên qua tán lá mờ trong, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như bụi thiên thạch đang lơ lửng. Ở đó, anh có thể ngồi hàng giờ, im lặng, với đôi mắt nhìn xa xăm vào nơi vô định, như thể chính mình cũng không thuộc về nơi này.

Rồi một ngày, một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau.

"Cậu có đói không? Tớ vừa mới hái được trái táo nè!"

Blaze ngẩng đầu. Trước mắt anh là một thiên thần nhỏ với mái tóc nâu sậm điểm một vệt trắng mảnh, đôi mắt nâu hổ phách sáng lấp lánh. Cậu ấy mỉm cười, chìa tay ra với một quả táo đỏ mọng. Dưới ánh sáng rơi qua tán cây, nụ cười ấy trông như một ngọn lửa dịu dàng đang cháy giữa không gian băng giá.

"Tớ là BoBoiBoy. Còn cậu tên gì?"

Anh nhìn cậu rất lâu. Trong ánh mắt đó, không có e ngại, không có thương hại, càng không có sự tò mò nào đáng khinh. Chỉ có chân thành, ngây thơ, và một điều gì đó...rất ấm áp.

"Blaze" Anh đáp khẽ, rồi đón lấy quả táo.

Và chả hiểu sao từ hôm ấy, mỗi chiều, BoBoiBoy lại thường đến ngồi cạnh Blaze dưới gốc cây. Cả hai người cùng trò chuyện, cùng cười, cùng hái táo, cùng nhìn những đàn mây trôi qua đầu. Ban đầu, Blaze không nói nhiều. Nhưng cậu cứ nói mãi, kể về những lần học bay té dập mông, về chuyện trèo lên nóc nhà thờ chơi trò phóng mây bị phạt dọn bể nước, rồi về một lần trốn học đi hái sao rơi nhưng lại bị rơi... vào một ổ cú trắng.

Blaze chỉ cười khẽ. Nhưng đâu đó cảm xúc trong anh cũng đang dần thay đổi hơn, chả biết từ khi nào mà anh lại như vậy... có lẽ là từ khoảnh khắc Boboiboy đến bên anh.

Họ lớn lên cùng nhau, dần thân thiết hơn bất cứ ai khác. Nhưng với Blaze, mọi thứ không dừng ở hai từ "bạn thân". Anh biết rõ. Từ cái ngày nhận quả táo đầu tiên, một điều gì đó trong tim mình đã được đánh thức. Thứ tình cảm dịu dàng, lặng thầm, không dám gọi tên—vì sợ khi nói ra, nó sẽ vỡ tan như mảnh kính trong tay.

BoBoiBoy thì ngược lại. Cậu vẫn luôn là ánh nắng nhỏ lấp lánh, chẳng hề hay biết rằng mỗi câu hỏi ngây thơ, mỗi lần tựa vai trêu chọc, đều là một nhát nhẹ vào trái tim mình. Và mỗi lần nhìn thấy cậu ấy rạng rỡ kể chuyện với người khác, Blaze lại chỉ biết cúi đầu, nắm chặt tay áo mình mà không thể làm gì hơn ngoài... yêu cậu trong im lặng.

Rồi đến một ngày, cái tên Blaze lại bị xướng lên giữa sân quảng trường thiên giới.

Anh bị cho là mối nguy cho thiên giới. Họ đổ tội cho anh là kẻ gây ra mọi tai ương, mọi hiên tai tại nơi đây... Tại sao? Tại sao anh lại kẻ bị đối xử như thế? Tại sao anh lại mang trong mình đầy rẫy tội lỗi trong khi đó...anh không làm gì sai cả. Chả lẽ...sinh ra với một chiếc cánh là một tội lỗi lớn sao...?

"Tàn dư tội lỗi cổ xưa." họ phán như thể tuyên án.

Không ai còn cho Blaze cơ hội giải thích. Một thiên thần mang dấu hiệu của bóng tối là mối nguy với toàn cõi trời, dù có nhận thức hay không. Và lệnh đã được đưa xuống: trảm.

Blaze bị giam giữ ngay trong sân quảng trường ánh sáng. Anh không chống cự, cũng không khóc. Chỉ cúi đầu im lặng, đôi mắt trầm mặc như mặt hồ lặng gió.

Bốn xiềng quang khóa chặt cổ tay và mắt cá chân, buộc anh đứng sẵn ở vị trí hành hình. Phía trên cao, trên những khán đài uốn hình vòng cung là chỗ ngồi của hội đồng tối cao – các thiên thần thượng cấp, y phục trắng bạc và ánh sáng quanh đầu như vầng nhật quang mờ nhạt.

Bên cạnh họ, Tháp Quyết Luật mở ra, một cây cung khổng lồ bằng năng lượng ánh sáng bắt đầu hiện hình, dây cung chậm rãi kéo căng. Trên dây, một mũi tên ánh sáng kết tinh từ hàng ngàn lời tuyên phán đang ngưng tụ, tỏa ra hào quang lạnh lẽo đến rợn người.

"Blaze, thiên thần khiếm khuyết, bị kết tội mang trong mình dấu tích bóng tối. Hình phạt: tan biến linh thể, không luân hồi."

Một thiên thần phụ trách nghi lễ lên tiếng, giọng vang vọng toàn quảng trường.

Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng.

Trên khán đài, không ai nói gì. Không ai cúi đầu. Không ai tỏ ra bận tâm đến nỗi đau của một kẻ sẽ bị xóa khỏi thiên giới vĩnh viễn.

...Nhưng phía ngoài vòng tròn, BoBoiBoy bất ngờ xuất hiện.

"Khoan đã! Các người nhầm rồi! Blaze không có tội!" – cậu hét lên, cố chen qua hàng rào bảo vệ, gương mặt có chút tức giận lẫn khóc.

"Cậu ấy không làm gì sai cả! Các người không được làm vậy!" – cậu khàn giọng nói, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

"Các người không hiểu gì cả! Cậu ấy chưa từng làm điều gì ác! Nếu chỉ vì một vết đen mờ mà các người kết tội...thì chính các người mới đang tự làm dơ cánh mình!"

Tiếng cậu vang vọng trong sân rộng, vỡ tan dưới hàng trăm ánh mắt ngoảnh đi.

Một thiên thần ở ghế hội đồng nhíu mày, nhưng vẫn ra hiệu tiếp tục nghi lễ.

Dây cung ánh sáng kéo hết cỡ. Mũi tên căng tràn năng lượng, chĩa thẳng vào tim Blaze.

Và rồi—

Phập.

Ánh sáng xé toạc không khí, lao đi như tia sét.

Vài thiên thần cúi đầu. Một số khác nhìn không chớp mắt. Không ai thèm để tâm đến cảm xúc của kẻ sẽ tan biến, bởi trong mắt họ, đây là công lý.

Nhưng giây kế tiếp—có một bóng người lao ra, chắn ngay trước Blaze.

Mũi tên ánh sáng đã xuyên qua BoBoiBoy.

Máu ánh kim trào ra từ lồng ngực cậu, thấm lên áo của Blaze, tan chảy thành những hạt sáng rơi lấp lánh dưới chân. Những tiếng thở nấc rời rạc, yếu ớt vang lên giữa không gian chết lặng.

Blaze không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mãi đến khi anh cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay mình dần tắt, và mái đầu nâu rũ xuống bên vai, anh mới run lên.

"Boboiboy...?"

"Tớ xin lỗi...Tớ không thể để cậu chết một mình  được—"

Cậu vẫn mỉm cười. Nụ cười nhẹ đến đáng sợ, bình thản như thể tất cả chuyện này chỉ là một trò nghịch ngợm cậu quyết định làm hôm nay.

"Đừng mà, đừng như vậy, tớ van cậu..."

Đôi cánh của BoBoiBoy đang bắt đầu nhuốm đen. Từng sợi lông vũ trắng rụng xuống như tuyết. Tàn tro từ ngực cậu rã ra, nhẹ, rồi tan biến.

"Không...KHÔNG!" – Anh ôm chặt cậu – "Tớ không cần... cậu không được chết vì tớ! Cậu còn tương lai, còn ánh sáng, còn mọi thứ mà tớ không có.."

Cậu chạm tay lên má anh, khẽ lắc đầu.

"Tớ có tất cả... chỉ khi cậu còn sống."

Ngay khoảnh khắc ấy, đôi cánh trắng duy nhất của anh đã bắt đầu cháy rực lên như ngọn đèn vừa bốc cháy. Một mảng đen như bị thiêu bén lan dọc cánh, rồi nhanh chóng nuốt chửng cả cơ thể. Cánh rụng, ánh sáng rút lui, và rồi là... linh thể bắt đầu tan thành bụi sáng.

Blaze ôm cậu vào lòng lần cuối, thầm thì bằng hơi thở cuối cùng.

"Tớ yêu cậu."

BoBoiBoy không đáp. Cậu đã không còn kịp nữa. Nhưng nụ cười vẫn còn trên môi—và đó là điều cuối cùng anh thấy trước khi mọi thứ biến mất.

Giữa quảng trường lạnh ngắt, hai thiên thần tan biến thành ánh sáng và bụi tro, hoà vào nhau như một dải ngân hà ngắn ngủi. Không ai kịp ngăn, không ai lường trước.

Cả hội đồng ngồi im.

Cây cung ánh sáng đã vỡ vụn.

Và đó là lần đầu tiên—thiên giới phải chứng kiến một tình yêu đã vượt lên cả luật lệ của chính mình.

...

Nơi hai người từng ngồi dưới gốc táo bạc, vào mỗi năm, đều có một mùa hoa đỏ nở trái vụ. Đó là màu của quả táo đầu tiên được trao đi, và cũng là màu của máu lần cuối cùng rơi xuống thiên giới.

Người ta gọi nó là "Hoa Cánh Lệ". Và những kẻ dám yêu nhau ở thiên giới đều tới đó, thầm nguyện bên nhau, dẫu có phải... tan biến.

Và nếu có kiếp sau, họ sẽ gặp lại nhau. 

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com