Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ʜᴀʟɪʟɪɴᴛᴀʀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]

---[Ghen Với Cả Điện Thoại]---

Buổi chiều ở nhà Elementals – BoBoiBoy, thời tiết dịu mát, gió ngoài vườn rì rào thổi qua những khung cửa sổ mở hé. Trong phòng ngủ tầng hai, BoBoiBoy ngồi dựa vào chồng gối êm ái sau lưng, tay cầm điện thoại, ánh mắt chăm chú không chớp dán chặt vào màn hình.

Cậu không hề hay biết bên ngoài cánh cửa, một "người chồng" đang gõ cửa phòng mình rất đỗi bình thường... ít nhất là thoạt đầu vậy.

"Boboiboy nè, em còn dư cái khăn bông nào không?"

Là Halilintar. Giọng anh trầm trầm, thường ngày lạnh tanh, nay nghe hơi... mất kiên nhẫn.

BoBoiBoy vẫn mắt không rời màn hình, tay vẫy vẫy:

"Dạ có, em để trong tủ đồ á, ngăn kéo thứ hai á anh~"

"...Ừm."

Câu trả lời hơi cụt ngủn, nhưng Halilintar không nói thêm gì. Anh chỉ lặng lẽ bước về phía tủ quần áo, mở đúng ngăn như chỉ dẫn. Lấy khăn bông xong, theo logic thì lẽ ra nên quay đi về phòng mình.

Nhưng không.

Halilintar... đứng im. Ánh mắt anh dán vào cái dáng ngồi thoải mái của BoBoiBoy — cậu bé tóc nâu đang hí hửng coi cái gì đó mà cười khúc khích liên tục. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi lần chớp mắt... tất cả đều khiến anh cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Halilintar bước đến gần.

Chậm rãi.

Lặng lẽ.

Không phát ra một tiếng động nào ngoài nhịp thở đều đặn.

BoBoiBoy vẫn không hề biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Cậu còn đang ôm gối, mắt mở to như nuốt trọn từng khung hình. Mãi cho đến khi—

Soạt.

"Á á á—?! Anh làm gì vậy?!"

Cậu kêu lên thất thanh khi chiếc điện thoại yêu dấu bị giật phắt ra khỏi tay. Rồi trong chưa đầy nửa giây, một cái bóng đè xuống giường, phủ lên người cậu bằng hơi ấm ấm cùng mùi hương quen thuộc.

BoBoiBoy mắt mở to:

"H-Hali...?"

Halilintar không trả lời. Anh vừa nằm đè lên cậu vừa lườm chiếc điện thoại bị hất sang bên cạnh, như thể nó là tình địch mới nổi nguy hiểm nhất thế kỷ.

"Bộ phim đó thì có gì hay chứ?" — giọng anh trầm trầm, nhưng đuôi câu hơi... ấm ức.

"Người thật em không thích, lại đi thích người ảo à?"

Cậu... chết đứng. Không phải vì sức nặng trên người mà vì cái giọng của Halilintar lúc này. Nó không lạnh. Nó không gắt. Nó không xa cách.

Nó giận. Nhưng là kiểu giận... đáng yêu gần chết.

"Anh... ghen hả?"

Cậu mím môi, không giấu được cái cười sắp bật ra.

"Không có!" — Halilintar phản xạ chối ngay, nhưng mặt thì hơi đỏ lên.

"Chỉ là...thấy em cứ coi phim mãi, anh bực"

"Nhưng nó chỉ là phim thôi mà, đâu có gì nguy hiểm chứ..."

"Có, em bỏ bê anh đấy thây"

"Heh—?!"

BoBoiBoy giờ thì không nhịn nổi nữa, bật cười khúc khích, tay vòng qua ôm lưng Halilintar:

"Anh ghen với nhân vật trong phim thiệt luôn hả?"

"Anh không thích em cười với ai khác."

Giọng anh nhỏ đi hẳn, trầm thấp hơn cả hồi nãy. Đôi mắt ruby nhìn cậu nhỏ trước mặt gần như là... nũng nịu.

"Em chỉ được cười với anh thôi. Hoặc mấy tên kia cũng được, nhưng mà anh vẫn phải có phần."

BoBoiBoy phì cười, má đỏ lựng:

"Mấy tên kia gì chứ... ai đời chồng lại gọi chồng người ta là 'mấy tên kia'..."

Halilintar không đáp, chỉ cọ cằm vào cổ BoBoiBoy, nhỏ giọng như mèo kêu thầm:

"Tụi nó cũng xếp hàng chờ em coi phim đó... nhưng anh tới trước, giành ôm được trước, nên em phải ưu tiên anh trước."

"Được rồi, được rồi~" — BoBoiBoy xoa đầu anh, miệng cười tới sáng mắt.

"Tối nay anh chọn phim nha?"

"Không cần phim. Anh chỉ muốn nhìn em cười thôi."

Câu này phát ra từ Halilintar – kẻ được mệnh danh là nguyên tố "băng lạnh mặt ngoài tim mềm trong lòng" – và khiến BoBoiBoy phút chốc đỏ tới vành tai.

Chưa hết. Ngay khoảnh khắc lãng mạn ấy, cửa phòng lại hé mở.

"Bo ơi~ Em để xà phòng giặt đồ ở đâu vậy?" — giọng của Blaze.

Nhưng chưa kịp bước vào thì đã thấy một cảnh tượng khiến Blaze đứng hình: Halilintar đè BoBoiBoy ra giường, hai người mắt đối mắt, tay vẫn ôm sát như hai chú gấu bông.

...Im lặng ba giây.

"Ơm... tui quay lại sau nhé. Hai người cứ tiếp tục."

Cạch.

Cửa đóng lại.

BoBoiBoy thở dài, mặt càng đỏ:

"Em đã nói là đừng để cửa phòng mở mà...!"

Halilintar chẳng buồn bận tâm. Anh rút chăn đắp lên cả hai, thủ thỉ vào tai người dưới thân:

"Vậy mai anh khóa."

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com