[ʜᴀʟɪʟɪɴᴛᴀʀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]
---[Whispers of the Heart]---
Trong phòng sinh hoạt chung của Tapops, không khí náo nhiệt hơn thường ngày. Nguyên nhân không ai khác ngoài BoBoiBoy – người vừa trở về từ một nhiệm vụ đầy nguy hiểm.
Cậu ngồi trên ghế sofa, đôi tay quấn đầy băng trắng, vài vết thương nhỏ còn hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu mỉm cười, cố trấn an mọi người, nhưng chẳng ai yên tâm nổi.
"BoBoiBoy, cậu đau chỗ nào nữa không? Có cần mình lấy thêm thuốc cho cậu không?" Ying cúi xuống, ánh mắt lo lắng.
"Hay là gọi bác sĩ kiểm tra lại cho chắc nha?" Yaya ngồi bên cạnh, giọng điệu đầy trách nhiệm.
"Không sao đâu, mình ổn mà." Cậu lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt, nhưng điều đó chỉ khiến mọi người thêm lo.
"Ổn cái gì mà ổn! Cậu nhìn đi, mặt mũi thế kia còn bảo ổn được sao?" Gopal ngồi đối diện, tay cầm khăn giấy, vừa khóc vừa lải nhải. "BoBoiBoy ơi, nếu cậu có mệnh hệ gì, mình biết sống sao đây! Mình còn chưa trả hết nợ tiền cacao cho cậu mà!"
Cả phòng bỗng im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về Gopal, biểu cảm vô cùng...vô cảm.
"Được rồi, Gopal. Cậu làm quá lên rồi đấy." Gempa bước vào, giọng nói trầm ấm cắt ngang màn kịch của anh chàng mê ăn.
Sau lưng Gempa, Halilintar bước vào, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua BoBoiBoy một cách hờ hững.
"Cậu đừng liều mạng như vậy nữa." Gempa ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói đầy quan tâm.
"Ori, lần sau hãy cẩn thận hơn." Halilintar đứng xa hơn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, giọng nói nghe lạnh lùng như thường lệ.
Cậu chỉ gật đầu, cười trừ: "Mình sẽ nhớ mà."
Nhìn thấy Halilintar chẳng thèm quay lại nhìn mình lấy một lần, lòng cậu bỗng chùng xuống. "Đúng là cậu ấy chẳng bao giờ quan tâm đến mình cả," cậu nghĩ thầm, cố gắng giấu đi sự hụt hẫng.
--[Đêm khuya]--
Sau khi mọi người lần lượt rời đi để nghỉ ngơi, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh thường ngày. BoBoiBoy đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn các vì sao bên ngoài vũ trụ mà thở dài.
"Không sao đâu mà," cậu tự lẩm bẩm, như để an ủi bản thân.
Nhưng khi cậu vừa quay người về giường nghỉ, thì một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau.
"Đừng bao giờ làm tôi lo lắng như vậy nữa."
BoBoiBoy khựng lại. Giọng nói trầm, quen thuộc và đầy dịu dàng ấy chỉ có thể là Halilintar.
"Hali?" Cậu quay đầu lại, ngỡ ngàng khi thấy ánh mắt của anh – ánh mắt không còn lạnh lùng, mà đầy ấm áp và yêu thương.
"Cậu nghĩ tôi không quan tâm sao?" Halilintar mỉm cười nhẹ, cúi xuống để ánh mắt chạm vào cậu. "Thật ra tôi quan tâm cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Tôi chỉ không giỏi thể hiện thôi."
"Hali..." cậu định nói gì đó, nhưng giọng nghẹn lại.
"Nhìn thấy cậu bị thương, tôi đau lòng lắm, Ori. Đừng tự làm tổn thương mình nữa, được không? Tôi không chịu nổi đâu."
Cậu cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của anh, trái tim cậu đập nhanh hơn.
"Tớ xin lỗi... tớ không biết cậu lại lo lắng như vậy..."
Halilintar khẽ cười, vùi đầu vào mái tóc của cậu: "Cậu ngốc lắm, nhưng tôi yêu cậu cũng vì điều đó. Babyboy của tôi."
"Gì cơ?" BoBoiBoy đỏ mặt, quay phắt lại.
"Ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ không để cậu làm việc quá sức nữa đâu." anh nhẹ nhàng dẫn cậu về giường, đẩy cậu nằm xuống, kéo chăn đắp lên người cậu nhỏ.
Boboiboy không nói gì thêm, nhưng một phần nào trong trái tim cậu lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com