Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ʜᴀʟɪʟɪɴᴛᴀʀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]

---[Cậu Đâu Cần Tớ Nữa Đâu, Đúng Không?]---

Trời lại mưa.

Mưa rơi lách tách trên mái hiên, gió thổi ào vào ban công lạnh buốt. BoBoiBoy co chân lên ngồi, ôm đầu gối, mắt nhìn ra khoảng trời xám tro. Một tách cacao đã nguội lạnh từ lâu vẫn nằm trên bàn gỗ bên cạnh.

Cậu chẳng hề đụng vào.

Ba hôm rồi Halilintar về muộn. Mỗi lần cậu hỏi, chỉ nhận được một câu: "Tôi bận."
Không nụ cười. Không ánh mắt. Không một lời giải thích.

Càng tệ hơn là ...sáng nay, cậu thấy Halilintar đi cùng một cô gái. Rất đẹp, rất chững chạc. Họ nói chuyện gì đó, rồi cùng rẽ vào khu tập huấn.

Không phải lần đầu.

Không ai bảo cậu phải thấy gì. Nhưng cũng chẳng ai cấm được trái tim cậu thấy đau.

BoBoiBoy vùi mặt vào đầu gối, giọng lí nhí với Ice — người đang lăn như cục tuyết kế bên:

"...Tớ nghĩ là...chắc không còn ai cần tớ nữa."

Ice lim dim, nhưng vẫn lầu bầu:

"Không ai cần thì cậu đã bị bắt cóc rồi...chứ đâu còn ngồi đây được."

"...Tớ nói thật đấy."

"Thôi đừng bận tâm về chuyện đó nữa." Ice lặng lẽ kéo cậu vào lòng, xoa dịu cậu. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

...

Đêm đó, BoBoiBoy nằm quay mặt vào tường, cố dỗ giấc ngủ. Nhưng càng nhắm mắt, càng nghe rõ tiếng cửa mở. Tiếng chân quen thuộc, chậm rãi.

Halilintar đứng đó, trong im lặng.

Cậu không quay lại.

Một lúc sau, anh đặt một túi giấy nhỏ lên bàn, rồi khẽ nói:

"Cậu chưa ăn gì."

BoBoiBoy không đáp.

Anh ngừng vài giây, rồi lại nói:

"Tôi mang về món cậu thích."

"...Tớ no rồi."

Không khí trở nên nặng nề. Ánh đèn trong phòng hắt bóng Halilintar dài lên bức tường trắng.

"Tôi xin lỗi."

Anh nói nhỏ, không cứng rắn như mọi khi.

"Vì tôi không giỏi nói rõ mọi chuyện...nên cậu đã hiểu sai."

Cậu quay lại, mắt ánh nước:

"Vậy thì cậu nói đi. Giải thích đi."

Halilintar hơi sững người, rồi thở nhẹ:

"Tôi đi làm một nhiệm vụ đặc biệt. Với một người mà cậu thấy. Cô ấy là người duy nhất có thể giúp tôi chế tạo loại dây chuyền năng lượng tương thích với sấm sét...mà không gây phản ứng phụ lên cơ thể cậu."

Cậu tròn mắt nhìn anh.

"Gì cơ..."

"Cậu lúc trước từng bị bỏng nhẹ do dùng năng lượng của tôi quá lâu. Tôi nhớ. Và tôi ghét bản thân mình vì điều đó."

Giọng anh thấp hẳn xuống. 

"Tôi muốn tạo ra một cách để cậu có thể giữ năng lượng sấm mà không tổn hại gì...chỉ là tôi chưa tìm ra đúng thời điểm để nói."

BoBoiBoy mím môi, rồi lí nhí:

"...Tớ tưởng...cậu không cần tớ nữa."

Halilintar bước lại gần. Rất chậm. Rất chắc.

"Tôi cần cậu nhiều hơn cậu tưởng. Chỉ là tôi không biết cách để nói điều đó...không khiến cậu sợ."

Một cái ôm đến bất ngờ. Siết chặt.

Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, thì thầm:

"Đừng nghĩ tôi sẽ để ai khác chạm vào cậu. Cậu là người duy nhất...khiến tôi mất kiểm soát như thế này."

BoBoiBoy không kịp nói gì. Cậu chỉ biết cảm nhận một vòng tay mạnh mẽ và ánh mắt chân thành ấy. Lòng nhẹ đi như vừa gỡ được cả chục lớp băng.

Cậu rúc vào ngực người kia, lẩm bẩm:

"...Tớ tha lỗi cho cậu-"

Halilintar khẽ mỉm cười, áp môi lên trán cậu.

"Tốt. Vì nếu cậu không tha...tôi cũng sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ ở đây, cho tới khi cậu chịu."

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com