[ ʜᴀʟɪʟɪɴᴛᴀʀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]
---[ Gió Đưa Người Đi, Tôi Còn Ở Lại ]---
Trời đang ngả chiều.
Mặt trời buông ánh nắng cam rực rỡ cuối ngày xuống mái ngói cổ kính, nhuộm đỏ cả vạt hiên lợp gỗ mộc mạc. Những tán cây ngoài sân lay nhẹ trong gió, bóng lá đung đưa loang lổ đổ dài trên nền sàn đã nhẵn bóng bởi thời gian.
BoBoiBoy ngồi thu mình nơi góc sàn, lưng tựa cột nhà, mắt chăm chú nhìn những tia nắng cuối cùng len lỏi giữa những khe tre đan ngoài cửa. Cậu nhẹ nghiêng đầu, tay vòng qua đầu gối ôm sát ngực. Một ngày nữa lại trôi. Một ngày không có gì đổi khác.
Làng quê yên ả, người người qua lại, trò chuyện với nhau bằng tiếng cười giòn tan. Nhưng với cậu, từng ngày như được đếm từng nhịp thở – lặng lẽ và nhạt dần, như mực trong cuốn nhật ký cũ. Cậu đã từng muốn rời khỏi đây, muốn bước chân đến những nơi xa hơn, rộng hơn. Nhưng số phận cứ trói buộc cậu nơi mảnh đất nhỏ này – vì nghĩa, vì tình, vì bổn phận.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Cửa gỗ cũ kỹ khẽ rung. Và rồi—
"Có ai trong nhà không?"
Một giọng nam trầm ấm, thấp và dứt khoát cất lên. Không vồn vã, không lảnh lót, chỉ một câu ngắn gọn, nhưng như đánh thức dòng suy nghĩ đang trôi lững lờ trong đầu BoBoiBoy.
Cậu chớp mắt, rồi đứng dậy, sửa lại tà áo, bước ra mở cửa.
Và khoảnh khắc cánh cửa gỗ hé ra, là khoảnh khắc BoBoiBoy nhìn thấy người ấy lần đầu tiên.
Người đàn ông cao lớn đứng giữa ánh hoàng hôn rực cháy sau lưng. Mái tóc đen dài cột gọn, trên người khoác áo hành y màu lam tro nhuộm bụi đường. Trên vai là thanh trường kiếm bọc vải, gương mặt góc cạnh, đôi mắt màu đỏ rượu vang sâu hun hút. Không lạnh, nhưng... khó lại gần.
Cậu thoáng sững sờ.
"Xin lỗi đã đường đột." người kia lên tiếng trước, mắt không rời cậu, "Tôi nghe nói nơi đây có trọ, muốn xin nghỉ lại vài đêm."
"À...vâng. Có. Mời cậu vào." BoBoiBoy lùi sang một bên.
Người ấy cúi đầu chào nhẹ rồi bước vào. Ánh chiều chiếu dọc lưng áo, in bóng anh dài lên sàn gỗ.
Cậu không biết vì sao tim mình vừa rồi lại... đập nhanh đến vậy?. Có thể là vì đôi mắt kia. Cũng có thể là vì... trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, cậu có cảm giác như mình vừa mở cửa cho một cơn giông bước vào đời.
...
Halilintar, cái tên cậu chỉ nghe vài ngày sau đó, là một lữ khách lặng lẽ. Không hỏi chuyện, không xen vào việc người. Anh đến khi mặt trời sắp lặn, và rời khỏi phòng khi sương mù còn chưa tan. Có hôm cả ngày không thấy bóng. Chỉ khi đêm xuống, ánh đèn dầu trong phòng anh mới leo lét sáng.
Nhưng điều khiến cậu chú ý là – anh luôn trở về đúng giờ. Dù trời mưa hay gió nổi, cứ đến giờ hoàng hôn, Hali sẽ về đứng trước hiên, gõ ba tiếng nhẹ lên cột gỗ cạnh cửa.
Cốc. Cốc. Cốc.
Lúc đầu là Boi ra mở. Sau thành thói quen. Và rồi...trông ngóng người kia về.
"Cậu lại ra mở cửa sớm hơn tôi gõ." Anh nói một lần, khi thấy cậu đã đứng chờ từ trước.
"Thì...tớ quen rồi." BoBoiBoy cười nhỏ. "Với lại, tớ cũng muốn chắc chắn cậu vẫn ổn."
Hali nhìn cậu. Rồi nói một câu rất khẽ: "Cảm ơn."
Chỉ hai từ. Nhưng đủ để khiến trái tim nhỏ bé của cậu nhỏ rụng động.
...
cả hai bắt đầu quen nhau bằng những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ban đêm. Boi thường pha trà, mang sang hiên nhà, nơi hai người ngồi cạnh nhau, mắt nhìn bầu trời sao lấp lánh.
"Tớ từng muốn đi xa, đi thật nhiều nơi" Cậu thì thầm, tay xoay nhẹ chén trà. "Nhưng mãi không đi được."
"Tại sao?"
"Có quá nhiều thứ để ràng buộc. Mồ mả cha mẹ, căn nhà này, bà con quanh làng...và những đứa trẻ tớ đang dạy học nữa." Boi ngước mắt, cười buồn. "Cậu có thể đi, vì cậu là người không có gì để mất."
"Còn tớ thì... đầy rẫy những gánh nặng."
Anh lặng thinh hồi lâu, rồi gật đầu.
"Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng... gánh nặng đôi khi cũng là lý do để người ta sống tiếp."
Cậu quay qua nhìn anh, đôi mắt nâu khẽ lay động.
"Vậy nên... đừng coi nó là gánh nặng" Hali cất giọng, lặng lẽ nhìn cậu.
"Hãy coi đó là một phần trong cuộc sống của cậu, một trách nhiệm cao cả"
Anh đặt tay lên vai cậu.
Đôi bàn tay anh bao phủ lấy đôi vai bé nhỏ, cảm giác ấm áp, và... an toàn đến lạ thường.
Boi sững người một lúc lâu, rồi chợt tỉnh ngộ khi Hali gọi về.
"Boboiboy?"
"...Hả:D.."
"Cậu sao vậy?"
Rồi anh chợt kéo mặt mình lại gần cậu, gần tới nỗi Boi nghe được cả tiếng thở của Hali.
"T-Tớ...ô-ổn.." Cậu lắp bắp nói, mặt nóng ran.
"Chắc chứ?" Anh cặn kẽ hỏi.
"T-Tớ c-chắc mà...A n-nay có trăng tròn đ-đó!! Để tớ đi pha trà rồi m-mình cùng ngắm h-ha."
"Ch-"
Chưa để Hali nói hết câu thì cậu nhỏ đã nhanh chân chạy vụt vào bếp mất rồi.
"...Nhưng nay đâu phải đêm trăng tròn..đâu?"
Ở đâu đó trong bếp thì Boi đang pha trà, cơ mà tâm trí thì đang lạc trôi vào đâu mất rồi.
.
.
Dần dần, Hali không còn là lữ khách. Anh trở thành người... mà BoBoiBoy luôn ngóng về khi trời chuyển đỏ. Trở thành một phần quen thuộc trong từng nhịp sinh hoạt, từng ly trà, từng nhánh hoa dại cắm trên bàn gỗ nhỏ.
Có một buổi chiều, Boi đưa Hali lên đồi cao sau làng, nơi có thể nhìn thấy dòng sông uốn lượn như dải lụa.
"Nếu mai này cậu có đi." Cậu ngồi xuống bên bãi cỏ, "Hãy đi thay tớ đến những nơi như thế này."
Anh liếc nhìn cậu.
"Vì sao?"
"Vì tớ không thể đi. Nên tớ muốn ai đó mang giấc mơ của tớ theo cùng."
Hali không trả lời. Nhưng hôm đó, anh lặng lẽ hái một bông hoa cúc tím bên sườn đồi, kẹp vào giữa quyển sách của mình.
...
Một năm sau, BoBoiBoy bắt đầu ho. Những cơn ho sâu, dai dẳng, máu rỉ nơi khăn tay.
Thầy thuốc bảo cậu nhiễm phong độc. Nếu không rời vùng đất này, độc sẽ ăn sâu vào huyết mạch.
"Cậu hãy đi đi," Hali nói, giọng trầm hơn bao giờ hết. "Tôi sẽ gánh vác tất cả ở đây, thay cậu."
Cậu cười, nhưng không đáp.
...Nhưng sâu thẳm bên trong nụ cười ấy...lại là một nỗi đau tận cùng không tên.
Sao cậu có thể bỏ mặc anh mà đi thế cơ chứ?
Cậu còn chưa nói cho anh biết về tình cảm của mình mà...
..Sao ông trời nỡ nào mang người đi? Để mặc người ở lại..?
...
Và rồi...BoBoiBoy đã tự tìm đến cái chết trong đêm. Đó có lẽ là điều mà cậu muốn, được chết ở bên người cậu thương yêu, không trăn chối một lời...Khi anh tìm được thân xác cậu, nước mắt khẽ tuôn rơi, anh ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo ấy, khẽ than khóc vì bản thân đã không thể cứu lấy cậu..anh hận bản thân lắm...
..Không lâu sau, Hali tìm đến đồi cúc tím năm nào, cỏ đã mọc cao quá đầu gối. Anh quỳ xuống, lấy từ trong áo ra một hộp gỗ nhỏ – bên trong là nhánh cúc tím khô đã bạc màu.
"Cậu bảo tôi đi thay cậu." Hali thì thầm, giọng gần như nghẹn. "Nhưng tôi lại không giữ nổi cậu ở lại."
"Tôi xin lỗi."
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com