[ғʀᴏsᴛғɪʀᴇ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]
---[Đừng Có Giành Gối Của Tớ!]---
BoBoiBoy vừa mới đánh răng xong, còn đang ngáp dài ngáp ngắn, tay thì khệ nệ ôm chồng quần áo sạch từ máy giặt về phòng. Ngoài trời mưa rả rích, sấm sét lâu lâu lại nổ bùng một tiếng, khiến căn nhà nhỏ nơi cậu sống cùng các nguyên tố cũng có phần trầm lặng hơn thường ngày.
Vừa bước vào phòng, cậu đã thở phào nhẹ nhõm. Không khí trong phòng vẫn giữ được mùi hương quen thuộc của chăn gối, thoang thoảng hương cacao nhè nhẹ mà cậu yêu thích. Cậu không cần bật đèn, ánh sáng hắt qua khe cửa sổ đủ để dẫn lối cho cậu bò lên giường, dụi đầu vào chiếc gối bông thân thuộc.
"Hoàn hảo..." cậu lầm bầm, vùi mặt vào gối. Chỉ còn thiếu một tấm chăn và năm phút thả hồn là có thể bay thẳng đến giấc mơ tuyệt đẹp rồi.
Nhưng...
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra một cách nhẹ nhàng đến bất thường. Không cần nhìn cũng biết ai là thủ phạm — chỉ có một kẻ duy nhất trong nhà này luôn vào phòng người khác không thèm gõ cửa, lại còn làm như mình được quyền thế.
BoBoiBoy quay đầu lại, mắt nửa nhắm nửa mở. "Frostfire, giờ này cậu còn mò vào đây làm gì thế?"
Frostfire đứng tựa vào khung cửa, tay đút túi, ánh mắt chậm rãi lướt một vòng khắp căn phòng. "Phòng tớ hỏng điều hòa rồi."
"Ý cậu là...muốn ngủ ké?"
"Không." Anh bước lại gần. "Tớ muốn gối ké."
Cậu lập tức ôm gối vào lòng như thể bảo vật. "Không! Cái này là của tớ!"
"Nhưng nó mềm. Và có mùi của cậu" anh nói tỉnh bơ, rồi không chút ngại ngùng, trèo hẳn lên giường.
BoBoiBoy lập tức lùi vào trong giường, ôm gối chặt hơn cả ôm sinh mệnh. "Tớ nói không là không! Cái này là gối của tớ, của riêng tớ!"
Frostfire không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu như kiểu "cậu có chắc mình trốn được tớ không?". Anh đặt một chân lên giường, rồi nhẹ nhàng — đến mức đáng ngờ — bò lại gần.
Cậu liếc xéo anh. "Cậu mà chạm vào gối của tớ, tớ sẽ...sẽ-"
"Làm gì?" Anh nhướng mày, nửa cười nửa thách thức. "Đạp tớ xuống giường?"
Cậu suy nghĩ thật nhanh rồi gật đầu cái rụp. "Đúng!"
Anh bật cười. Tiếng cười của anh vang nhẹ như gió lạnh đầu mùa, nhưng lại khiến BoBoiBoy nóng mặt không hiểu vì sao.
"Vậy tớ không chạm gối nữa..." Anh đột ngột kéo cậu luôn vào lòng, gối lẫn chủ đều bị ôm gọn trọn gàng như gói quà.
"Ê ê ê!" BoBoiBoy vùng vẫy. "Cậu chơi gian!"
"Đâu có." Frostfire rúc mặt vào cổ cậu, giọng uể oải. "Tớ đâu có giành gối. Tớ đang giành chủ nhân của cái gối thôi."
"...Cái lý do quỷ gì vậy trời," BoBoiBoy than nhẹ, nhưng cũng không cố đẩy ra nữa. Cậu biết cái tính lười nhác bám dính người của Frostfire rồi — mà đúng hơn là tính xấu gom lại của cả Blaze lẫn Ice, hợp thành một "mối hiểm họa" vừa dính như cao su vừa lì như đá.
Frostfire nhích lại gần hơn, cả người tỏa ra chút hơi lạnh đặc trưng pha với độ ấm lạ lùng nhưng rất thoải mái. Vừa vặn. Không lạnh buốt, cũng chẳng nóng bức. Chỉ vừa đủ để cậu nhỏ trong vòng tay anh thấy dễ chịu trong đêm mưa thế này.
"Gối này...thơm thật" anh thì thầm, má cọ nhẹ lên lớp vải cotton mềm mịn. "Nhưng hình như là do mùi của cậu."
"...Đừng có nói cái giọng như thể tớ là nước xả vải á," cậu lầu bầu, hai má đỏ ửng nhẹ.
"Ừm, vậy thì...cậu là nước xả vải độc quyền của tớ đi" Frostfire nhắm mắt, miệng vẫn chưa ngừng thả lời ngọt.
BoBoiBoy chỉ biết thở dài, mặt chôn vào chiếc gối bông đang bị kẹp giữa hai người, lí nhí: "Cậu mà cứ lẻn qua phòng tớ kiểu này hoài, mấy cậu kia thấy là chết đó."
"Không thấy thì đâu sao." Giọng anh nhỏ dần. "Tớ chỉ cần tối nay...có cậu thế này là được."
Lặng yên. Bên ngoài, tiếng mưa rơi đều đặn. Trong phòng, BoBoiBoy chẳng còn sức đâu để vùng vẫy nữa. Cậu bắt đầu quen dần với cái ôm ấm áp đó, thậm chí...còn thấy thiếu nếu buông ra.
Một lát sau, cậu lí nhí lên tiếng, giọng như mơ:
"Nếu cậu mà còn giành gối của tớ nữa...thì tớ sẽ ngủ trên ghế sofa luôn cho biết."
Frostfire mỉm cười trong mơ. Tay ôm cậu chặt thêm một chút. "Không cần. Gối này có chủ rồi. Và...chủ cũng ở đây rồi, nên tớ không đi đâu hết."
BoBoiBoy không đáp lại nữa. Cậu chỉ khẽ thở ra, rồi vùi đầu vào hõm vai Frostfire. Chiếc gối mềm mại giờ đây chỉ còn là cái cớ.
Vì nơi ấm áp nhất, thực sự...chính là cái ôm này.
.
.
END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com