Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ғᴀɴɢ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]

---[Cá tháng tư...Cậu dám trêu tôi hả, BoBoiBoy?]---

Ngày mùng một tháng tư.

Trụ sở Tapops bình thường vốn đã sôi động, hôm nay lại càng náo nhiệt hơn vì hàng loạt trò đùa được bày ra khắp nơi. BoBoiBoy khoanh tay nhìn đám Elementals đang bày trò trêu chọc người khác, miệng nhếch lên cười. Nhưng ánh mắt cậu lại sớm dừng lại ở người đang dựa lưng vào tường cách đó không xa – Fang.

"Chà...Cậu ấy hôm nay chưa bị ai trêu nhỉ?" BoBoiBoy lẩm bẩm, cằm tựa lên tay. Một ý tưởng lóe lên. Mắt cậu sáng rực. "Hehe... Cá tháng tư mà, không thử trêu Fang thì phí!"

Cậu rút điện thoại ra, nhắn nhanh một dòng tin:

Boboiboy: Fang à, ra sân tập gặp tớ một lát được không? Có chuyện quan trọng cần nói.

Tin nhắn chưa đầy một phút sau đã hiện "Đã xem" rồi một chữ "Ừ." BoBoiBoy hít sâu, tự trấn an. "Chỉ là trêu thôi mà, đừng cười sớm quá kẻo lộ."

--[Sân tập – 5 phút sau]--

Fang bước tới, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự lo lắng. "Có chuyện gì?"

BoBoiBoy quay lưng lại, cố gắng kiềm chế nụ cười. Nghiêm túc lên nào Boi, diễn sâu vào!

"..Tớ nghĩ chúng ta nên... dừng lại." Cậu nói, giọng hạ thấp, xen lẫn chút run rẩy giả tạo.

Fang sững người. "Gì cơ?"

"Tớ...Tớ không chịu nổi tính cách của cậu nữa. Lúc nào cậu cũng lạnh lùng, khó gần, suốt ngày càu nhàu tớ... Tớ mệt rồi." BoBoiBoy cắn môi, cố gắng không bật cười khi thấy mặt Fang cứng đờ.

"...Cậu đang nói thật?" Fang tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén.

"Ừ...Thật." Cậu quay mặt đi, tay siết chặt vạt áo – không phải vì buồn, mà vì sắp không nhịn được cười.

Im lặng.

Boboiboy liếc nhìn. Fang đang nhìn cậu chằm chằm, môi mím chặt. Tim cậu đập mạnh – không phải vì sợ mà vì... sao tự nhiên căng thẳng vậy trời?!

Một phút. Hai phút. Ba phút trôi qua. Fang quay người đi.

"Vậy... nếu đó là điều cậu muốn."

Boboiboy chết sững. T-Từ đã-!? Kịch bản không phải vậy mà?!

Cậu hoảng hốt vội kéo tay Fang lại. "Đợi đã! Đùa thôi! Cá tháng tư mà!"

Anh dừng lại. Rất chậm rãi. Rồi quay lại. Nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi anh. "Ồ, đùa à?"

Cậu cười trừ, lùi lại. "Hehe... bất ngờ chưa? Vui mà, đúng không? Cậu đừng giận nha— Eh!? khoan! Làm gì vậy?!"

Anh cúi người, bế bổng cậu lên.

"Fang!! Buông tớ xuống!! Người ta nhìn kìa—!" BoBoiBoy vùng vẫy nhưng Fang siết chặt hơn.

"Mới sáng mà cậu dám trêu tôi kiểu này? Giỏi lắm, BoBoiBoy."

"Tha cho tớ! Chỉ là đùa thôi mà! Cá tháng tư mà, tha cho tớ đi mò!!"

Fang cười khẽ, âm trầm đến rợn người. "Cậu sẽ được 'cá'...nhưng sau khi tôi 'xử' cậu xong."

"Khoan— Không— Cậu..- áááá—!!"

--[Tại phòng của Fang]--

Cánh cửa khép lại sau lưng họ với một tiếng cạch trầm thấp. Fang không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo ấy dán chặt vào khuôn mặt đang hoảng loạn của BoBoiBoy.

"Tớ...tớ đùa thôi mà...là Cá tháng tư thôi mà Fang, không phải thật đâu...-", giọng cậu nhỏ dần như sợi chỉ, lưng dán vào cửa. Nhưng cậu không thể trốn nữa, không khi anh vẫn đang đứng đó, cao lớn, lạnh lùng, và...im lặng đến đáng sợ.

"Đùa à?" Fang tiến lại gần, từng bước chậm rãi như dồn ép. "Thật lắm, BoBoiBoy. Cậu diễn giỏi đến mức tôi suýt tin thật đấy."

BoBoiBoy lùi một bước thì bị Fang chặn lại. Cậu chưa kịp nói gì thì cả người đã bị xoay mạnh, lưng ép vào tường. Cánh tay của anh ghì chặt hai cổ tay cậu lên cao, hơi thở lạnh như gió đêm phả sát vào mang tai.

"Giờ thì đến lượt tôi đùa lại cậu... xem cậu chịu được bao lâu."

...

Không gian dần trở nên mờ ảo. Những chiếc hôn nóng rực rơi liên tiếp lên cổ, lên xương quai xanh, khiến BoBoiBoy thở dốc từng nhịp. Tay Fang lướt từ cổ tay trượt xuống bắp tay cậu, siết nhẹ một cái như cảnh cáo.

"Tại sao lại trêu tôi, hửm?" Fang khàn giọng, môi dán sát làn da đỏ ửng.

"Tớ-...tớ chỉ định chọc một chút thôi mà..-"

"Giờ thì biết chọc nhầm người chưa?"

Chưa kịp trả lời, BoBoiBoy đã bị đẩy ngã xuống giường. Ga trải giường lạnh sượt nhưng da cậu lại nóng rực như lửa đốt. Fang không nói nữa, bàn tay lùa vào lớp áo đã bung gần hết cúc. Hơi thở của hai người quyện lấy nhau trong tiếng rên rỉ bị bóp nghẹn lại giữa môi.

Mọi cảm giác vỡ òa.

Phòng ngủ chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ khe khẽ và tiếng giường khẽ rung theo nhịp...và không ai biết diễn biến tiếp của câu chuyện ra sao..

...

BoBoiBoy nằm bẹp dí trên giường, tóc tai rối bù, áo xộc xệch. "Trời ơi... hông ngờ Fang đáng sợ vậy..."

Fang ngồi bên, thản nhiên cầm cốc cacao uống. "Lần sau còn dám trêu nữa không?"

Cậu rên rỉ. "Không... Không dám..."

Anh nghiêng đầu, nhếch môi. "Tốt."

Chú thích: Từ đó về sau, BoBoiBoy sợ đến già, không dám trêu anh lần nào nữa...kẻo bị liệt cả tuần-...

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com