Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ᴅᴜʀɪ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]

---[Kẹo Dẻo Hay Kẹo Chua]---

Nhà bếp, buổi trưa.

BoBoiBoy đang lúi húi trong bếp làm cacao như mọi ngày. Áo phông trắng hơi nhăn, tóc rối nhẹ, tay thì đang khuấy khuấy ly cacao với vẻ mặt tập trung cực độ như đang điều chế thuốc tiên.

Phía sau cậu là một người đang...ngồi dưới bàn.

Vâng. Ngồi. Dưới. Bàn.

Không ai khác ngoài Duri – kẻ chuyên hành xử như ninja nhưng mặt thì vô tội y hệt cục bột.

BoBoiBoy biết. Cậu biết chứ. Nhưng vẫn giả vờ như không.

"Duri, cậu muốn gì thì nói. Đừng nằm dưới đó lâu, đất lạnh lắm."

Giọng cậu nhẹ như gió thổi, không quay lại.

Từ dưới bàn, một cái đầu ngóc lên. Mắt xanh lục lấp lánh như mèo con đi ăn vụng.

"Tớ muốn được...ôm. Nhưng sợ cậu từ chối nên chui xuống đây trước."

"..."

"...Sao logic gì kỳ vậy? Lỡ ai giẫm lên đầu cậu thì sao?"

"Thì cậu cứu tớ." – Duri đáp tỉnh bơ.

Cậu thở dài, quay lại, đặt ly cacao xuống bàn.

"Lại đây."

Duri lập tức bò ra như lính cứu hỏa, quấn lấy chân BoBoiBoy như dây leo.

"Tớ là dây thường xuân đó~ dính lấy chủ nhân suốt đời."

"Duri, tớ đang pha cacao mà..."

"Vậy thì tớ là...kẹo dẻo."

"Hả"

"Kẹo dẻo thì dính. Nhưng nếu cậu không thích, tớ có thể làm kẹo chua."

BoBoiBoy nhăn mặt.

"Tớ chưa từng nói không thích mà."

Duri lập tức ngẩng đầu, đôi mắt mở to:

"Vậy tức là cậu có thích đúng không?"

"Tớ sẽ không trả lời câu hỏi đó đâu!"

Mặt cậu đỏ như trái cà chua.

Duri cười. Nhưng là nụ cười nhẹ nhàng nhất mà Boi từng thấy ở anh.

Anh nhích lại gần, chống cằm lên đùi BoBoiBoy khi cậu ngồi xuống ghế.

"Hôm nay đừng ra ngoài nữa. Ở nhà, trồng cây với tớ điii~"

"Tớ còn phải đi họp mà..."

"Thế thì tớ trói cậu lại bằng dây leo là được màa~~"

Cậu suýt sặc cacao.

"Không có chuyện đó đâu nha!"

Duri vẫn mặt vô tội, nhưng tay thì lén thả vào túi Boi một cục... kẹo dẻo hình trái tim.

...

Tối hôm đó, lúc BoBoiBoy thay đồ chuẩn bị ngủ, cậu tìm thấy viên kẹo dẻo ấy trên gối.
Trên giấy gói ghi:

"Nếu hôm nào cậu thấy chua, hãy nhớ là có tớ– kẹo ngọt vị Duri."
— Ký tên: cái kẹo biết leo cây

BoBoiBoy cắn môi cười, mặt đỏ mà tim lại thấy mềm.

"Thật không biết ai mới là chủ nhân trong mối quan hệ này nữa..."

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com