Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ᴋᴀɪᴢᴏ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]

---[Cãi Đi, Tôi Xem Cậu Trụ Được Bao Lâu]---

Phòng họp tầng 19 chìm trong im lặng đến ngột ngạt.

BoBoiBoy đứng bật dậy, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ khiến cả đám hồ sơ rung lên. Ánh đèn trần phản chiếu lên đôi mắt đang rực lửa của cậu, giọng nói cất lên không kiêng dè:

"Tôi đã nói rõ rồi. Dự án này cần thêm thời gian! Nếu cứ ép tiến độ như vậy thì chỉ làm hỏng tất cả!"

Một vài ánh mắt trong phòng liếc nhau, số còn lại chỉ dám cúi đầu. Không ai dám chen vào giữa cơn giằng co của hai người quyền lực nhất nhóm.

Đối diện, Kaizo ngồi nghiêng người trên ghế chủ tọa, khuỷu tay đặt lên tay vịn, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Anh không tức giận, không nhăn mày — nhưng cái bình tĩnh đến lạnh sống lưng đó lại khiến ai nấy căng thẳng hơn cả.

"Cậu đang bao biện." anh cất giọng, trầm thấp nhưng từng từ đều như lưỡi dao bén lạnh. "Một dự án lớn không chờ cảm xúc cá nhân. Nếu cậu không làm kịp...tôi sẽ thay người."

BoBoiBoy siết chặt nắm tay, đôi môi mím đến trắng bệch. Ánh mắt cậu rực lên như sắp bật khóc, nhưng vẫn cố đứng thẳng lưng.

"Anh—! Đúng là đồ—"

"Về phòng tôi. Ngay."
Kaizo ngắt lời. Không lớn tiếng. Nhưng cái cách anh ra lệnh khiến cả căn phòng như đông cứng.

Ghế xịch nhẹ. Một số đồng nghiệp giả vờ ho, số còn lại thì vờ xem tài liệu. Không ai dám ngẩng mặt.

BoBoiBoy cắn răng. Cậu liếc cả bàn họp, rồi liếc người đàn ông vẫn bình thản ngồi đó, ánh mắt như biết rõ cậu sẽ nghe lời.

...Và cậu xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng.

Kaizo đứng dậy sau đó ba giây, bước chậm rãi mà chẳng thèm nói thêm một câu nào.

Cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng họ, để lại một bàn họp đầy người...nhưng chẳng ai dám thở mạnh.

"Ủa... bộ hôm nay sếp với cậu ấy lại...?"
"Shhh. Không hỏi, không nói. Chỉ biết...đừng vào tầng 20 trong vòng 30 phút tới!"

--[Tại Phòng Làm Việc Của Kaizo]--

Không gian đặc quánh một màu im lặng, chỉ có ánh nắng cuối chiều rọi vào, chiếu bóng hai người lên tấm kính trong suốt.

BoBoiBoy chưa kịp rút lui thì đã bị ép ngược về bàn. Mặt lưng va nhẹ vào cạnh gỗ, còn Kaizo—như một cơn bão không báo trước—đã áp sát. Bóng anh cao lớn đổ xuống, hai tay chống vào mặt bàn, giam cậu giữa cơ thể và khoảng không ngày càng ngắn lại.

"Cậu nghĩ tôi chỉ dọa thôi à?" Kaizo cúi đầu, thì thầm sát bên tai, giọng khàn như thể chính anh cũng đang cố kìm nén một con thú đang gào thét trong lòng ngực.

BoBoiBoy mím môi, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Cậu không còn cãi, chỉ run rẩy khẽ nói:

"Nơi này...là chỗ làm..."

"Vậy thì cậu đừng cãi tôi giữa phòng họp." Kaizo thở phả vào vành tai cậu, một tay luồn ra sau kéo khóa áo vest. "Hoặc là cậu muốn ai cũng biết dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu lúc bị tôi ép xuống như thế nào?"

Cậu rùng mình. Bàn tay anh lướt dọc xuống phái dưới, khẽ vân vê thứ đang ẩn dưới lớp vải mỏng ấy.

"A-Anh...không thể làm vậy—"

"Cậu đã khiến tôi phát điên. Thì giờ đừng đòi tôi tha cho."

Tháo cà vạt của người kia ra, Kaizo buộc hai tay cậu lại bằng chính cái cà vạt đỏ đó. Chậm rãi, chính xác, đầy chủ đích.

BoBoiBoy ngẩng mặt, ánh mắt như đang cầu xin nhưng lại xen lẫn chút kích thích đầy mâu thuẫn.

"Kaizo... làm ơn..."

Anh dừng lại. Anh cúi xuống, tay nắm cằm BoBoiBoy, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Là cậu khơi mào trước. Giờ chịu trận đi."

Lời vừa dứt, Kaizo cúi người xuống. Môi anh lướt qua làn da sát cổ BoBoiBoy, chạm không đủ để là một nụ hôn, nhưng dư vị nóng rẫy khiến cậu run lên. Ngón tay Kaizo lần theo cúc áo, chậm rãi cởi từng nút. Tiếng "tách" khẽ vang giữa phòng im ắng nghe như vang dội.

BoBoiBoy toan đẩy ra, nhưng đôi tay lại bị nắm gọn, ép thẳng lên bàn sau. Ánh mắt Kaizo lúc ấy tối như sẫm lại, không giận dữ – mà như nhẫn nhịn bao lâu.

"Cậu thử động đậy xem, tôi cắn thật đấy."

BoBoiBoy đông cứng. Cảm giác như cả căn phòng thu hẹp lại, chỉ còn nghe rõ tiếng tim mình và...hơi thở của người đàn ông đang áp chặt vào thân thể mình.

Kaizo không hôn liền. Anh đưa tay vuốt từ xương quai xanh xuống thắt lưng, từng động tác đều như vẽ từng nét bằng đầu ngón tay. Dưới ánh đèn vàng ấm, những đường nét ửng đỏ nơi da thịt BoBoiBoy hiện lên lấm tấm, nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu rùng mình.

Rồi môi anh chạm xuống. Không nhanh, không gấp, nhưng nặng nề. Là một nụ hôn chiếm hữu, dứt khoát. Kaizo lướt qua môi cậu như đang trừng phạt, hôn sâu như muốn chạm tới tận cổ họng. Hơi thở hòa vào nhau, nóng, ẩm và đứt quãng.

BoBoiBoy gần như nghẹt thở trong nụ hôn đó, toàn thân bị giữ chặt, hai tay kẹp lên đầu, chân thì...mềm nhũn.

"Anh... đừng ở đây..."

"Vậy em muốn ở đâu? Trong phòng họp? Trên bàn giám đốc?"

"Anh—!"

"Im lặng."

Lời anh ra lệnh như một câu thần chú. Ngay sau đó, tay Kaizo trượt xuống lưng cậu, kéo sát hơn. BoBoiBoy va ngực vào anh, không còn chỗ thoát. Áo sơ mi đã bị cởi gần hết, cổ tay bị buộc lỏng bằng cà vạt, cậu hết đường để chạy rồi.

Kaizo nhấc một bên chân cậu lên, tay chạm vào phần hạ bộ của cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt chỗ đó như đang khiêu khích cơ thể cậu, Boboiboy giật nảy mình, tiếng rên phát ra khe khẽ từ trong cổ họng cậu.

" Đúng là 'dạy dỗ' lại nhân viên của mình không dễ dàng chút nào" Kaizo cúi xuống, hôn lên ngực trần của cậu, để lại dấu vết đỏ rực như muốn khắc lên, chiếm hữu từng tấc da. "Cậu ngoan ngoãn chịu phạt đi."

--[Một lúc sau...]--

BoBoiBoy nằm bẹp trên sofa, toàn thân mềm oặt, hơi thở vẫn chưa ổn định. Cổ áo xộc xệch, cà vạt bị tháo rối rắm, má đỏ ửng, mắt long lanh đến tội nghiệp.

Kaizo ngồi bên, tay quấn lại cúc áo sơ mi cho cậu, vẻ mặt bình thản như chưa hề gây tội ác nơi công sở.

"Lần sau nếu muốn xin thêm thời gian làm dự án, thì gửi email. Không cần cãi tôi giữa cuộc họp."

Cậu lườm anh trong yếu ớt, giọng khàn như mèo con mới tỉnh sau bão:

"Anh đúng là...tên ác ôn..."

Kaizo cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái rất nhẹ.

"Vậy thì lần sau nên biết nghe lời tôi sớm hơn chút chứ?"

Boboiboy không đáp. Nhưng có lẽ về sau cậu không dám tái phạm nữa...

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com