Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ᴛᴀᴜғᴀɴ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]

---[Cấm Chạm]---

Văn phòng tầng mười ba, nơi ánh sáng xuyên qua khung kính dày đặc cũng trở nên lặng câm trước không khí đặc quánh mùi căng thẳng – không phải từ áp lực công việc, mà từ người đàn ông đang ngồi vắt chân trên ghế sofa như một con mèo lớn lười biếng chờ mồi động đậy.

BoBoiBoy – hay với danh nghĩa hiện tại là trợ lý đặc biệt cho tập đoàn dưới trướng Kaizo, đang chăm chú dán mắt vào đống báo cáo tài chính cùng sổ sách mật mã trước mặt, từng ngón tay thoăn thoắt lật giấy và gõ phím, như thể nếu lỡ dừng lại một giây thì cả hệ thống ngầm của thế giới Mafia sẽ sụp đổ ngay tại đây.

Ở phía đối diện, Taufan vắt một tay lên thành ghế, tay còn lại nghịch khẩu súng bạc nhỏ, ánh kim lấp loáng dưới đèn vàng nhạt của phòng làm việc. Tiếng lách cách vang lên đều đặn mỗi lần anh tung súng lên rồi bắt lấy, tạo nên một giai điệu rất riêng... và rất phiền.

Và cái không khí im lặng như sắp đông cứng trong phòng—Taufan ghét nó.

"..." Anh liếc về phía bàn làm việc. "Nè nè," anh cất giọng, chất giọng có vẻ tếu táo mà lười biếng, như thể vừa ngáp vừa nghĩ ra trò nghịch. "Em có muốn chơi với anh một trò không? Cho bớt nhàm chán ấy."

Không ngoảnh đầu. Không nhíu mày. Không cả thở mạnh. Chỉ là giọng nói lạnh tanh vang lên từ sau đống hồ sơ chất cao gần tới mặt:

"Không rảnh."

"Chỉ một chút thôi mà," Taufan kéo dài giọng, như một con mèo cố dụ chủ mở cửa.

Đáp lại là sự im lặng kéo dài.

Anh nhướn mày, môi cong lên thành nụ cười nhạt. Rồi anh đứng dậy, bước từng bước lười nhác nhưng đầy ngụ ý về phía bàn làm việc. Tay xoay khẩu súng giữa các ngón, Taufan áp sát, cúi người sát bên cậu:

"Vậy... đoán thử xem, trong khẩu súng này—có đạn không?"

Một giây trôi qua. Boi liếc mắt nhìn súng, chỉ một cái liếc. Không hoảng hốt. Không tò mò. Cậu nhấc mắt khỏi tập hồ sơ đúng một nhịp thở, rồi dứt khoát phán:

"Không có đạn."

Taufan suýt bật cười. "Chắc chứ? Không sợ tôi chết hả?"

Không chờ trả lời, anh xoay đầu súng về phía mình, dí vào thái dương.

Click.

Không có gì xảy ra.

Cậu vẫn cúi đầu làm việc. Không một gợn cảm xúc.

"...Mồ." Anh thở ra một tiếng, thả súng xuống, ánh mắt mang chút thất vọng – không phải vì mất mạng, mà vì trò chơi của anh quá dễ bị cậu đọc vị. "Em khó đoán thật đấy..."

Khó đoán, nhưng luôn đúng.

Anh thả người ngồi phịch lên bàn làm việc, mắt dõi theo từng chuyển động lạnh lùng của người trước mặt như thể ngắm một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ nhưng quá xa vời để chạm vào.

"Vậy..." Anh nghiêng đầu, giọng trêu chọc trở lại. "Muốn tôi làm gì nào?"

Cậu dừng tay, im lặng vài giây, như thể đang quyết định nên chọn hình thức tiêu diệt phiền phức này thế nào. Rồi cậu chậm rãi nói, từng chữ như băng giá:

"Khóa miệng anh lại và ngồi yên một chỗ đi."

Taufan giả vờ nhăn mặt, đưa tay lên ngực như bị đâm: "Hể... nhưng như vậy chán lắm. Tôi không thích đâu." Anh cười, đá nhẹ chân vào ghế cậu. "Ít ra cũng phải cho tôi làm chân sai vặt của em đi chứ?"

Rồi thản nhiên vươn tay, nhéo nhẹ một bên má cậu.

"Ê... nói chuyện với tôi thì cũng phải nhìn tôi một cái đi?"

Cái nhéo đó không đau, nhưng cử chỉ thân mật ấy lại khiến không khí đột nhiên căng như dây đàn.

Một giây sau, cậu hất tay anh ra, động tác dứt khoát, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, không mảy may che giấu sự lạnh lùng lẫn cảnh cáo:

"Đừng chạm vào mặt tôi."

Khoảnh khắc ấy, cả phòng chợt như chìm vào tĩnh lặng.

Taufan... sững người. Không phải vì bị từ chối – anh quen rồi. Mà bởi vì lần đầu tiên, cậu phản ứng thật sự mạnh. Cái ánh nhìn đó đủ sắc để cắt đôi một ý nghĩ.

Reng—

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt mạch căng thẳng.

BoBoiBoy cầm lấy máy, rời khỏi bàn mà không nói lời nào. Cậu bước ra khỏi phòng, không quên khép cửa lại nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát.

Taufan ngồi lại, mắt vẫn hướng về cánh cửa đã đóng.

Anh nhìn xuống tay mình – bàn tay vừa bị hất ra một cách không thương tiếc.

"...Vậy đó là điểm yếu của em ấy nhỉ?"

Khẽ lẩm bẩm, không hẳn thất vọng, cũng không hẳn vui mừng.

"Hừm" Anh thở hơi dài rồi ngẩng đầu lên trần nhà, cười một cái.

"...Giống mèo con ghê"

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com