Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐯𝐢𝐢

Cứ thế, Sư Tử đã ở London được một tháng. Và cuộc sống du học không cô đơn như cậu nghĩ (vẫn cô đơn nhưng không quá kinh khủng). Chắc là do cậu may mắn có housemate là bạn cũ. Thủ tục nhập học Sư Tử đã xong từ một tuần trước, tuần sau bắt đầu đi học. Nói chung cuộc sống ở London của Sư Tử cũng không có gì đặc biệt.

Nếu bắt buộc phải kể ra một cái gì đó mới trong tháng này thì có lẽ là Sư Tử và Aquarius hình như đã đạt được nhận thức chung về vụ phân chia việc nhà với nhau. Aquarius luôn là đầu bếp trong nhà còn Sư Tử sẽ là cái máy rửa bát chạy bằng cơm. Quần áo vốn dĩ lúc đầu Sư Tử muốn giặt riêng nhưng nhà trọ chỉ có một cái máy giặt mà thôi. Và thế là cậu bị thuyết phục bởi cái lý lẽ một người một ngày mặc được bao nhiêu quần áo mà phải chia riêng ra giặt, giặt chung vừa tiết kiệm nước vừa tiết kiệm điện của Aquarius. Máy giặt tích hợp chế độ sấy khô luôn nên giặt xong cũng không cần phơi, ai tiện thì lôi quần áo đã sấy khô rồi ra. Lau dọn thì có robot, tuần một lần sẽ tổng vệ sinh quét lau bằng tay, hai người thay phiên nhau. Nói chung, về vụ làm việc nhà thì Sư Tử đánh giá là nhàn.

Và có một điều nữa chính là cả hai luôn đi siêu thị cùng nhau. Không biết thói quen này được hình thành như thế nào. Tuy Sư Tử đọc được từ mấy bài báo nghiên cứu là cần 21 ngày để hình thành một thói quen nhưng trong một tháng ở đây, Aqua và Sư Tử đi siêu thị một lần mỗi tuần, trung bình cả hai đã đi siêu thị chung 4-5 lần một tháng. Con số này chưa đủ để hình thành thói quen theo nghiên cứu Sư Tử đọc được (hoặc nghiên cứu đấy sai).

Hôm nay Aquarius có lịch học vào buổi chiều, theo quan sát của Sư Tử thì những lớp học buổi chiều của Aquarius thường kết thúc khá muộn. Tất nhiên, hôm nay cũng không ngoại lệ, Sư Tử đang ngồi co chân trên chiếc sofa ở phòng khách (vị trí yêu thích của cậu), tay cầm cái sandwich mà Aquarius làm trước khi đi học vì nghĩ cậu chờ lâu đến bữa tối sẽ đói (Aquarius nghĩ rất đúng).

Thực ra ở London này Sư Tử vẫn hơi cô đơn dù đã có Aquarius làm bạn bên cạnh. Thằng Song Tử tuy đã đến Anh nhưng mà nó ở Lincoln, mất một hay hai tiếng đi tàu để đến London.

Đang ngồi chán một mình nên suy nghĩ của Sư Tử cứ bay hết từ chuyện nọ đến chuyện kia. Từ chuyện chia việc nhà giữa cậu và Aqua đến việc ở London hơi cô đơn rồi lại đến chuyện thằng bạn chí cốt đã đến Anh. Bây giờ suy nghĩ của Sư Tử lại chạy đến chuyện cậu để ý là trong một tháng này, mỗi tuần, Aquarius sẽ có một hoặc hai ngày qua đêm bên ngoài. Không có định là ngày nào trong tuần nhưng kiểu gì cũng sẽ có ít nhất một ngày anh qua đêm bên ngoài. Tất nhiên, Sư Tử - một thanh niên 19 tuổi, cậu có thể lờ mờ biết mục đích qua đêm bên ngoài của Aquarius.

Làm sao mà có thể không biết được khi đêm nào ngủ ngoài lúc trở về quần áo Aquarius lúc nào cũng hơi nhăn nhúm, thoang thoảng mùi rượu và lần gần đây nhất thì là sự xuất hiện của một vết hickey nổi bần bật ở ngay cần cổ của anh. Thực sự là muốn giả vờ không biết cũng không được ấy chứ, Sư Tử đâu có mù.

Trong lúc ngồi suy nghĩ thì Aquarius đã về. Gật đầu một cái như chào nhau, anh lập tức vào bếp nấu bữa tối. Và lại như mọi ngày, cả hai cùng ăn tối, nói với nhau vài câu, ăn xong thì Sư Tử rửa bát.

Đang rửa bát, Sư Tử nghe tiếng bước chân sau lưng, cùng với đấy là giọng nói trầm khàn cuốn hút đặc trưng của Aquarius.

"Hôm nay tao không về đâu, nhớ khoá cửa cẩn thận nhé."

Thoáng dừng động tác, Sư Tử chỉ trả lời ừ một cái nhạt thếch. Aquarius nghe được câu trả lời thì cũng lập tức đi luôn. Căn nhà một lần nữa chỉ còn lại mỗi Sư Tử.

Hôm nay Aquarius đi sớm hơn bình thường. Đa số bình thường nếu không ngủ ở nhà, anh sẽ chỉ nhắn cho Sư Tử một tin nhắn thông báo và thường sẽ đi sau 10 giờ tối. Nhưng mà bây giờ, Sư Tử liếc đồng hồ treo tường, mới gần 8 giờ rưỡi. Cơ mà kệ đi, Sư Tử không muốn nghĩ nhiều, dù sao thì cả hai cũng chỉ là bạn mà thôi.

Ở nhà một mình chán quá nên Sư Tử quyết định sẽ ra quán cà phê mà Aquarius bảo là gần siêu thị kia. Trước khi vào quán cà phê, cậu đi thẳng lên tiệm sách ở góc phố, mua một cuốn sách tô màu và bộ bút chì màu rồi mới quay ngược lại quán cà phê. Một ly cappuccino và một miếng black forest, order xong, Sư Tử vừa ngồi tô màu vừa ăn bánh uống cà phê.

Cốc cà phê đã thấy đáy, đĩa bánh cũng đã hết và Sư Tử đã tô xong một trang sách tô màu. Sư Tử nhìn đồng hồ, 11 giờ kém rồi, quán cà phê đóng cửa vào 11 giờ đêm. Vậy nên Sư Tử thu dọn đống bút chì màu, gấp cuốn sách tô màu lại rồi về nhà.

Ngay sau khi bước lên những bậc thềm nhà, Sư Tử phát hiện mình đã gặp rắc rối đầu tiên ở London. Cậu quên chìa khoá nhà. Chủ nhà dùng loại chốt sập tự động nên khi ra ngoài hoặc là phải có chìa khoá để mở cửa, hoặc là phải có người mở cửa từ bên trong. Chả lẽ bây giờ lại gọi Aquarius để anh về mở cửa nhà cho cậu, nhưng mà như thế thì không ổn lắm.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tâm lý Sư Tử vẫn phải gọi cho Aquarius. Cậu đã nghĩ đến chuyện thuê khách sạn nhưng trên người Sư Tử bây giờ chỉ có đúng cái điện thoại còn 30% pin, không có căn cước công dân, không hộ chiếu, giấy thị thực còn hiệu lực cũng không nốt, chả có khách sạn nào sẽ để một người nước ngoài khả nghi như thế thuê phòng hết. Còn nếu Aquarius không bắt máy thì sao? Có lẽ Sư Tử sẽ phải hỏi đến Song Tử, và nếu được, cậu sẽ chấp nhận đi tàu một hai tiếng để không phải ngủ ngoài đường. Trường hợp xấu nhất là Song Tử cũng không giúp được cậu, Sư Tử chưa nghĩ đến trường hợp này.

-o0o-

Aquarius's POV

Tôi về nhà sau khi ngồi học từ 1 giờ chiều đến 6 rưỡi tối, khi đặt chân được vào nhà thì đã là 7 giờ tối rồi. Và tất nhiên chào đón tôi là cảnh Sư Tử đang ngồi trên sofa chơi điện thoại.

Em ấy chỉ ngẩng lên rồi gật đầu với tôi một cái khi nghe tiếng mở cửa. Tôi cũng gật đầu với em một cái rồi vào bếp nấu cơm. Lúc đi qua chỗ Sư Tử, tôi còn tiện tay xoa đầu em ấy một cái nữa, tóc Sư Tử mềm lắm.

Nấu xong bữa tối, như tất cả mọi ngày, tôi và em ấy sẽ cùng nhau ăn, nói với nhau vài ba câu. Và khi tôi đang ăn nốt miếng súp lơ cuối cùng trên đĩa, điện thoại báo có tin nhắn đến. Là Cancer.

Message
________________________________
Cancer
7:36 p.m

Tối nay rảnh không?
Vẫn chỗ cũ?

Ok, trước 9 p.m tôi đến

👍🏻
______________________________
Trả lời xong, tôi úp điện thoại xuống bàn, hơi nhếch khoé môi. Nhưng khoé môi tôi ngay lập tức hạ xuống khi nhìn thấy hai miếng súp lơ còn lại trong đĩa Sư Tử. Thở dài, tôi nói.

"Ăn nốt súp lơ đi. Táo bón bây giờ."

Sư Tử nghe thế thì nhăn mặt, ăn nốt hai miếng súp lơ trong đĩa rồi đứng dậy gom bát đĩa của cả hai để rửa. Còn tôi? Tôi phải đi tắm rồi té đến chỗ Cancer.

Thông báo Sư Tử một câu là không về nhà, tôi khoác thêm chiếc măng tô rồi đi.

"Đến rồi à?"

Cancer cười, đẩy cho tôi một ly Whisky ngay khi tôi vừa ngồi vào cạnh hắn. Tôi nhấp một ngụm, không nói gì.

Cancer cũng không nói gì, rút một điếu Chapman vanilla châm lửa rồi bắt đầu hút. Cancer rất đẹp, vẻ đẹp mong manh nhưng lại không yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ, vẻ mong manh của Cancer khiến người khác muốn phá huỷ hắn. Tôi đảo mắt, tay rút một điếu thuốc mới, vơ cái bật lửa tên kia vừa vứt lên bàn để châm thuốc cho mình. Một hơi khói thuốc, thực sự mà nói thì Chapman hút nhẹ tênh, được cái ngọt môi, không phải gu tôi và khá chắc là cũng không phải gu của chủ nhân bao thuốc kia. Mà kệ đi, dùng của người khác thì không nên ý kiến nhiều.

Hút thuốc, uống rượu, và nếu đúng quy trình thì sau 3 ly rượu cùng 2 điếu thuốc, Cancer sẽ lôi tôi về nhà hắn và chúng tôi sẽ làm tình.

"Aqua này."

"Hửm?"

Cancer với đôi mắt mơ màng, tay chống má nhìn tôi. Hắn nhả một hơi khói thuốc, không nói gì nữa.

"Tôi không biết là anh có khẩu vị nữ tính như thế đấy Cancer ạ."

"Thì tại gã đó bảo Chapman vanilla hợp với tôi."

Tôi không thể kìm được mà nhếch miệng cười khẩy, vươn tay vuốt dọc theo vết sẹo trắng lồi lên ở cổ tay Cancer. Có thể nhìn ra tại vị trí này đã có một vết cắt dọc theo cổ tay khoảng 15 phân.

"Gã đó chắc là chủ nhân của tác phẩm này nhỉ."

"Một nửa chủ nhân. Còn về Chapman vanilla thì....last memory for that son of a bitch."

Tôi bĩu môi, gật gù. Thực ra tôi chả biết gã đó là ai, gật từ thiện hùa theo tên đang ngồi trước mặt thôi.

Cancer thả điếu thuốc đã hút hết còn mỗi đầu lọc vào chiếc ly chỉ sót lại một ngụm rượu.

"Enough chit chat. Sang nhà tôi chứ?"

"Rất sẵn lòng."

#người không vui

-o0o-

Author's note: Thực ra hai loại thuốc lá thơm duy nhất tôi biết là Marlboro bạc hà và Camel trà đen nhưng mà hai loại này phổ biến quá rồi nên tôi không muốn viết về chúng nó. Tại sao tôi biết Chapman nhẹ và ngọt môi, #learnontiktok =))))). Đôi khi đọc cmt tiktok có thể giúp bạn tìm được thứ bạn đang cần đấy. Và mong là không có ai bất ngờ với một Aqua như thế này =))))). Honestly, Aqua has never been a good boy😉😉😉 (nếu đã quên hãy lội lại i để đọc lại). Lúc đầu tôi còn định để Aqua là fuck boy cơ, thế này là quá good rồi🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com