Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Máu

......

Có người đã nói như thế này:"Có những chuyện, dù có cố che giấu, nhưng sớm muộn gì...rồi cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng".

Có những lúc, cho dù thế nào đi nữa, cũng không thoát khỏi số phận...

Trên đời này, thứ khó hiểu nhất...chính là lòng dạ con người...Bề ngoài, họ có thể là những con người hoàn mỹ, bình thường đến lạ. Nhưng có ai chắc chắn là, những con người ấy, có thật sự bình thường? Hay chỉ là...một con rối, mang trên mình một lớp mặt nạ "nhân từ"?

Rốt cuộc, cũng chỉ có họ mới biết...

Silent, cũng có nghĩa là như thế đó!

......

*Tin tức mới: Phát hiện thi thể của một nữ sinh tại lớp 12A của trường phổ thông BS. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng hết sức ghê tởm, gương mặt bị hỏng hóc đến không thể nhận dạng, cơ thể mang nhiều vết bầm tím, nghi là vết chống cự. Không có dấu hiệu của xâm hại tình dục. Tình trạng của nạn nhân khiến rất nhiều người sửng sờ vì độ ghê tởm của nó. Thi thể được tìm thấy bởi các học sinh trực nhật tại lớp, dự đoán đã chết vào khoảng buổi tối ngày hôm trước.

Theo điều tra, nạn nhân tên là Yoon Min Ah, học sinh của lớp 12A, là một học sinh khá nổi bật tại lớp nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách khá thân thiện của mình. Theo các học sinh trong lớp, Min Ah có tính cách bình thường, không gây thù chuốc oán với ai, thành tích học tập ổn định. Việc học sinh này bị giết đã làm rúng động cả trường. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra. Chưa xác định nghi phạm.

.....

"Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Kim Min Ah đó!"

"Trời ơi, thật không ngờ mà..."

"Thật quá ghê tởm."

Hiện tại, ngôi trường BS vốn không có sự cố gì từ trước đến nay, nay đã trở thành hiện trường vụ án mạng đẫm máu và ghê gợn. Vì chuyện này mà giờ đây, mọi người trong ngôi trường này đều cảm thấy rất lo sợ. Học sinh đang bàn tán xôn xao về vụ việc, và tất nhiên, còn có rất nhiều giả thuyết cho vụ việc.

Một trong những giả thuyết đó là...

"Ê, mọi người có nghĩ rằng, vụ việc này, là do...một người nào đó trong lớp 12A gây ra không?"

"Trời, làm sao có thể..."

"Tao thấy thì có thể đó!"

"Nhưng...Đúng thật là không thể tin được."

Có một số người cho rằng, mặc dù khó tin, nhưng...có thể hung thủ trong vụ án này...là một trong số những học sinh của lớp 12A. Gỉa thuyết này, thật sự gây ra rất nhiều tranh cãi, bởi...không ai muốn tin rằng, trong trường lại có người có tâm lý biến thái đến như vậy.

Điều đó, đã gây ra sự sợ hãi trong trường, học sinh không còn cảm thấy an toàn nữa, nhất là những học sinh của lớp 12A.

Hôm nay, không khí lớp 12A thật sự rất tĩnh lặng. Bình thường thật sự đã rất căng thẳng, áp lực thi cử rồi, nhưng lúc này thì thật sự khác hẳn. Không một tiếng khóc, không một lời bàn tán, những học sinh ở đây bước vào lớp, vẫn lấy đề cương ra học thuộc để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Duy chỉ có ánh mắt của từng người là khác. Họ nhìn nhau, vờ như không biết những lời đồn thổi về vụ án, nhưng ánh nhìn mà họ dành cho từng người lại hàm chứa một sự nghi ngờ, thậm chí ghê tởm.

"Một bầu không khí thật kỳ lạ, nhỉ?"

Một cô gái có mái tóc vàng thu hút, với gương mặt đầy lạnh lùng ngồi một góc cuối dãy bàn. Khẽ đung đưa sợi tóc, ánh mắt cô thờ ơ nhìn đám người xung quanh mình.

"Lisa à, cậu...không biết chuyện đó sao? Yoon Min Ah đó!"

Tiếng nói của một cậu trai ngồi kế bên cô cất lên, chất giọng có phần hơi sợ sệt. Gương mặt cậu thoáng chút lo lắng, như chí ít vẫn có hồn hơn những kẻ trong lớp này.

Cô nhìn qua cậu, tỏ vẻ không quan tâm mấy đến lời cậu nói. Dường như cô vẫn đang nghĩ một điều khác, và cậu vẫn chưa trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của cô.

"Oh, vậy à?"_ Cô vẫn giữ cái vẻ vô cảm thường thấy. 

Cậu đã quá quen với điều này, nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện với cô thêm một chút.

"Nghe nói cậu ta chết thảm lắm!"_ Cậu nói, có phần rùng mình_"Nói gì thì nói, hồi còn sống cậu ta...cậu không thấy cậu ta là kiểu người có nhiều bí mật sao? Thái độ rất kì dị."

"Một con người nhiều bí mật..."

"Cậu thấy sao? Thú vị không?"_ Cậu quay qua, hỏi cô gái vẫn đang chăm chú đọc sách bên cạnh, mong đợi câu trả lời_"Câu chuyện này có thể làm thành phim đấy!"

Cô gái ngước qua như muốn nói gì đó, bỗng nhiên một tiếng động lớn cắt ngang cuộc trò chuyện.

Một cô gái chạy vào lớp, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, có vẻ như đã khóc rất nhiều. Dưới những ánh nhìn của những người trong lớp, cô gái dường như vẫn không hề quan tâm, vẫn phát ra những tiếng khóc nức nở. Lạ lùng ở chỗ, không ai lại gần ai ủi, thậm chí là hỏi thăm cô. Họ chỉ ngước nhìn, rồi lại ai làm việc nấy. 

Có một cái gì đó không bình thường...

"Nhìn cậu ta thật tội quá!"_ Cậu nói, giọng cảm thông.

"Kim Jennie, phải không?"_ Cô vừa nói vừa liếc nhìn cô gái ngồi trước mình_"Bạn của "người đó"?"

"Là Yoon Min Ah, cậu ấy có tên đó!"_ Cậu bảo, giọng bất bình_"Sao cũng được, nhưng ai cũng biết Jennie là bạn thân của người đã khuất, nên phản ứng thế này cũng bình thường thôi. Chỉ có điều, lớp mình cũng thật độc ác, không lấy một lời an ủi."

Lisa nhìn cậu một lúc, khẽ thầm

"Kook à, cậu bảo...đây là phản ứng bình thường?"

"Chứ còn gì nữa!"_ Cậu nói

Cô gật đầu, không hỏi gì thêm.

Kim Jennie là người bạn rất thân của Yoon Min Ah. Hồi còn sống, lúc nào cũng thấy hai người ở bên nhau, rất vui vẻ hạnh phúc, hình như không có mâu thuẫn gì quá lớn. Cái chết của cô bạn thân như là một cú đánh mạnh vào đầu của Jennie, khiến cô không thể chịu đựng được.

"Thôi nào, đừng khóc nữa..."

Min Yoongi tiến đến bàn của Jennie, lấy tay vuốt tóc cô, sau đó đến gương mặt xinh đẹp của cô. 

Cô nhìn anh, ánh mắt chuyển từ buồn bã sang tức giận. Cô đẩy anh ra.

"Jennie à..."

"Anh đừng có động vào tôi. Chính anh là người đã chia rẽ tình bạn của chúng tôi, và chính anh...cũng là kẻ giết người."

"Đừng có vu khống anh!"_ Yoongi tức giận, gương mặt đỏ lên_"Đây không phải là nơi có thể nói mấy chuyện này đâu!"

Cô nhìn quanh, thấy những ánh mắt đầy hiếu kỳ của những người xung quanh, lòng cô bỗng chốc giá lạnh. 

"Được thôi!"_Cô hét lên_"Nể tình anh, chiều nay hãy gặp tôi ở nơi cũ. Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh đấy!"

Nói rồi, cô đứng dậy, quay người bỏ đi, để lại anh với tâm trạng trống rỗng.

"Mọi thứ không còn có thể cứu vãn."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com