Chương 5: Điểm bắt đầu
Nhật kí: 08.02.2020
Xin chào, tôi là Kim Seok Jin, chủ nhân của cuốn nhật kí này.
Nói sao nhỉ, trong suốt 30 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngồi đối diện với cuốn sổ trắng, ghi lại những sự kiện "quan trọng" hay "đáng nhớ" trong cuộc đời.
Hm, bắt đầu từ đâu nhỉ? À, tôi, Kim Seok Jin, năm nay 30 tuổi, hiện đang công tác tại phòng điều tra số 1 tại sở cảnh sát Seul, cũng là viên cảnh sát trẻ tuổi nhất ở đây. Nghe thì có vẻ tôi cũng ghê gớm lắm, nhưng tôi lại không nghĩ thế. Với một chút may mắn, tôi đã được đưa vào đội với vai trò trợ lý đội trường, ông Park Ha Soon. Nói về ông ấy thì chắc tôi phải viết đến ngày mai mất, vì kinh nghiệm cũng như năng lực của ông ở một tầm cao mới so với chúng tôi, ít nhất là tôi thấy vậy. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại được ông Park nhìn trúng, để rồi hiện tại tôi luôn song hành cùng ông để lưu trữ và ghi lại tất cả những chi tiết cần thiết để hỗ trợ phá án. Tôi cảm thấy vai trò của mình khá giống anh chàng Watson trong tác phẩm yêu thích của tôi- Sherlock Holmes, nhưng tôi không chắc liệu ông Park có vui khi được so sánh với quý ngài Holmes không.
"Ý tưởng hay đấy."_ Ông Park không thay đổi nét mặt khi nghe tôi nói suy nghĩ của mình_"Một liên tưởng thú vị, nhưng tôi không thể nói là tôi thích được."
Vậy đấy, ông ấy hơi khác người một chút, nhưng làm việc cùng ông khá dễ chịu dù có vẻ những người còn lại đều không quá thích ông.
Nói về đội trưởng cũng nhiều rồi, chắc nên đến lượt tôi thôi nhỉ.
Để xem nào, tôi sinh ra trong một gia đình tầm trung ở một khu phố nhỏ tại thành phố Seul. Bố tôi chính là kẻ thù truyền kiếp của cảnh sát- nhà báo. Ấn tượng của tôi đối với ông mà nói là người trầm lặng khủng khiếp, khác hoàn toàn so với những bài báo nổi tiếng- nhưng cũng đầy tai tiếng, của ông. Mẹ tôi thường bảo tôi rằng vốn dĩ ông có phần hơi xa cách với gia đình vì ông mắc một hội chứng khiến ông gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp và ứng xử với mọi người xung quanh, nên thời gian trôi đi, tôi cũng đã quen với hình ảnh ông nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày liền không nói chuyện với ai, chỉ để suy nghĩ ý tưởng cho tiêu đề bài báo tiếp theo. Cơ mà ông cũng khá kì lạ- chỉ hứng thú với chủ đề vụ án hình sự, ngoài ra tuyệt nhiên không phụ trách bất kì chủ đề nào khác. Nếu như ông không ở trong phòng làm việc, thì tôi cũng chẳng thể thấy mặt cha mình vì ông luôn ra ngoài lấy tin suốt nhiều ngày liền.
Một con người "cuồng nhiệt" với các vụ án.- ông là như vậy đấy, nhưng mẹ tôi thì dường như chẳng phiền lòng về điều ấy. Tôi thậm chí còn không biết tại sao cha mẹ lại lấy nhau vì không ai đề cập đến điều đó cả, chỉ duy nhất một lần tôi nghe mẹ tôi nói rằng:
"Cha con là người tốt...con nên biết điều đó..."
Ngoài cha mẹ ra, tôi còn có một người em gái nữa. Em gái tôi- Kim Jisoo thừa hưởng hết tính cách của cha tôi, giống đến mức khiến tôi không biết nói gì hơn. Em ấy từ nhỏ đã ít nói và khá lập dị, thường xuyên ngồi một góc lẩm bẩm gì đó, lắm lúc lại viết viết vẽ vẽ khiến cho quãng đời học sinh của em ấy khá...khó khăn. Khi Jisoo trở thành học sinh cấp 3 trường B.S, em ấy đã trở thành mục tiêu cho những kẻ bắt nạt. Tôi lúc ấy đã 27 tuổi- thời điểm năm Jisoo học lớp 12A tại ngôi trường đó. Sau này tôi mới được biết về sự việc ấy thì đã quá muộn. Dù không thay đổi tính nết, nhưng có gì đó đã đổi thay trong con người Kim Jisoo. Em gái tôi ngày càng xa cách với gia đình, không học đại học mà quyết định vào làm việc tại phòng thư viện trường. Một công việc nhàm chán, tôi từng nghĩ thế, nhưng vẫn không dám nói với đứa em duy nhất của mình.
Nhưng có lẽ thái độ không đồng tình của tôi đã nói lên tất cả, vì vậy Jisoo đã dọn ra ở riêng vào năm em 18 tuổi. Cô thậm chí không nói cho tôi biết địa chỉ hiện tại, thế nên dù vẫn rất lo lắng, tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc gửi tin nhắn cho em mỗi ngày, dù biết em sẽ chẳng bao giờ trả lời chúng.
Phản ứng của cha mẹ tôi còn kì lạ hơn. Tôi không rõ liệu cha tôi có nhận thức được sự biến mất của người con gái út không, bởi ông chỉ suốt ngày quanh quẩn với những vụ án trong quá khứ. Ông vốn dĩ đã về hưu từ 5 năm trước sau một trận tai biến cùng một tuyên bố xanh rờn từ bác sĩ sau đó.
"Ông ấy đã bị bệnh Alzheimer."_ Vị bác sĩ chỉnh lại kính_"Tôi nghĩ rằng đã đến lúc ông nhà cần nghỉ ngơi."
Dù không còn được viết nữa, nhưng thói quen vẫn còn đấy. Căn phòng ông vẫn luôn dán đầy những tấm ảnh về những bài báo trong thời kì huy hoàng, những vụ án chấn động được nhà báo huyền thoại Kim tường thuật chi tiết đến ngạc nhiên.
Còn mẹ tôi, trong kí ức của tôi, bà chỉ khẽ thở dài không nói một lời.
Thời điểm đó, tôi đang đứng trước bước ngoặt lớn trong cuộc đời- chuyển từ phóng viên sang cảnh sát. Phải, nếu như Kim Jisoo sở hữu tính cách khác thường của cha, thì tôi lại có được ghi nhớ thiên bẩm cùng lối viết tiểu tiết từ ông- khá phù hợp với nghề phóng viên, nhỉ?
Nhưng, có một bước ngoặt khiến tôi thay đổi mãi về sau...thôi, một dịp nào đó tôi sẽ kể sau.
Bây giờ tôi sẽ quay lại với mục đích chính của cuốn nhật ký này.
Tại sao tôi lại phải viết?
/.../
1 tuần trước, đội trưởng Kim đã nhập viện sau một cơn đột quỵ không rõ nguyên nhân. Sự vắng mặt của đội trưởng đã làm xáo động tổ điều tra không ít. Cùng lúc ấy, một vụ án bỗng nhiên ập đến khiến chúng tôi không kịp trở tay. Tổ điều tra số 1 trước giờ vốn luôn trong tình trạng thiếu nhân lực, thế mà giờ đây đội trưởng còn gặp biến cố. Khi tôi đến thăm ông, đội trưởng Park gầy guộc đi hẳn, tuy vậy trí óc ông vẫn còn minh mẫn lắm.
"Quen thật..."_ Ông lẩm bẩm sau khi nghe tôi tường trình hết vụ việc về cái chết của cô bé Yoon Min Ah.
"Lần đầu tiên tôi được phu trách một vụ án nghiêm trọng như vậy."_ Tôi trầm tư_"Một thi thể không toàn vẹn được tìm thấy ngay lớp học, một cô bé không gây thù chuốc oán với ai, cái chết không thể lý giải."
"Các cậu tiến hành đến đâu rồi?"_ Ông liếc nhìn tôi, phong thái vẫn điềm tĩnh khác thường_"Đã lấy lời khai của những người xung quanh chưa?"
Chỉ đợi ông nói tới việc đó, tôi liền đưa ngay một bản tường trình lời khai của những người liên quan.
"Chúng tôi đã lấy lời khai của tất cả các học sinh lớp 12A cùng tất cả những giáo viên đã từng hoặc đang tiếp xúc với nữ sinh Yoon Min Ah. Bên điều tra cũng đã lấy lời khai của gia đình nạn nhân vào ngày xảy ra vụ án, khi ấy, họ chỉ cho rằng con gái họ đang ngủ lại nhà bạn do nhận được lời nhắn của cô bé từ trước, rằng cô bé có hẹn với người bạn thân của mình."
"Ồ"
"Nhưng điều kì lạ là..."_ Tôi thở một hơi_"Khi chúng tôi điều tra lịch sử tin nhắn cuộc gọi trong điện thoại nạn nhân, chúng tôi phát hiện ra rằng không hề có cuộc hẹn nào cả. Ngay cả khi chúng tôi xem dữ liệu bị xóa cũng không có phát hiện gì bất thường. Trong ngày xảy ra án mạng, Yoon Min Ah KHÔNG HỀ NHẮN VỚI MỘT AI cả. Bên kỹ thuật đã xác nhận điều đó."
"Ngay cả cuộc gọi cũng không?"
"Nói toạt ra là không có gì cả, thưa đội trưởng."_ Tôi liếc nhìn xem phản ứng của ông, nhưng sắc mặt đội trưởng Park vẫn không mảy may thay đổi_"Đối chiếu với lời khai của các học sinh cùng lớp, Yoon Min Ah đúng là khá nổi tiếng vì sự xinh đẹp cùng tính cách thân thiện của mình, nhưng cô bé gần như không có bạn. Cô bé thường chỉ ở một mình và hiếm khi thân thiết với ai. Chúng tôi cũng nghĩ tới khả năng bị bắt nạt, nhưng sự thật không phải thế. Nữ sinh này tự tách mình ra khỏi đám đông, luôn né tránh những lời mời từ mọi người."
"Một con cừu non cô độc..."_ Ông khẽ nói trong khi cánh tay vẫn chằng chịt những ống tiêm dịch truyền.
"Thật khó để nghĩ rằng cô bé này có thể gây thù chuốc oán với ai."_ Tôi khẽ nói_"Thật đáng sợ khi nghĩ rằng có kẻ nào đó phải làm tới mức này chỉ vì ghen tị với cô bé. Phải, Yoon Min Ah xinh đẹp, nhưng tìm kiếm một người đẹp hơn hay hoạt bát hơn cô bé trong khối không hề hiếm."
"Ý cậu muốn nói rằng..."_Ánh mắt ông xoáy sâu vào tôi_"Động cơ gây án là thứ khó hiểu nhất trong vụ này phải không?"
"Phải...đúng như đội trưởng nói."_Tôi biết suy nghĩ của mình chẳng thể nào giấu nổi ông_"Cho dù có ghen ghét cỡ nào đi nữa thì cũng khó có thể giết hại nạn nhân rồi hủy hoại thi thể theo cách này. Trừ phi kẻ này..."_Tôi hơi rùng mình_"Là một kẻ tâm thần vị thành niên."
Là một cựu học sinh trường B.S, cứ nghĩ tới việc có một kẻ điên loạn nào đấy đang ẩn nấp trong đám học sinh ngây thơ là tôi lại thấy rợn người.
Nói xong, tôi im lặng nhìn người đội trưởng lớn tuổi, lắng nghe phản hồi gì đó. Nhưng ông chỉ im lặng, ánh mắt nhìn về nơi nào đó xa xăm, cứ như ông đang cố lục lại một điều gì đó.
Một lúc sau, tôi thấy ánh mắt ông khẽ động. Sau đấy ông quay sang hỏi tôi:
"Kì này không có tôi, cậu có được tham gia trực tiếp vào vụ lần này không?"
"Ý đội trưởng là..."
"Trực tiếp điều tra..."_Ông vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lẹm.
"Với tình hình thiếu nhân lực hiện tại"_Tôi khẽ đáp, không dám nhìn thẳng_"Tôi đã được chiếu cố tham gia vào vụ việc, dù chỉ với vai trò là người tổng hợp báo cáo, nhưng tôi vẫn được đến trực tiếp hiện trường."
Ông khẽ gật đầu.
"Vậy xấp giấy này là báo cáo của cậu đúng không?"
"Vâng...tôi dự tính nộp cho đội phó vào ngày mai ạ."
Có gì không ổn sao?
"Ừm"_ Ông nhẹ nhàng nói, đưa lại xấp tài liệu cho tôi_"Vẫn chi tiết như ngày nào. Cậu rất giống người bố của cậu đấy."
"Cảm ơn đội trưởng. Vậy tôi xin phép..."
"Khoan đã."
Tôi toan định rời đi, bỗng ông cất giọng:
"Sau này cậu không cần đưa bản báo cáo cho tôi nữa đâu."_ Ông khẽ nhếch môi_"Cứ đưa thẳng cho đội trưởng hiện tại."
"Đội trưởng..."
"Tuy vậy, nhưng..."_Ông đang suy tính điều gì đó_"Tôi muốn nhìn thấy một thứ khác ở cậu."
"Ý đội trưởng là sao?"_Tôi khó hiểu nhìn ông.
"Tôi muốn thấy góc nhìn của cậu đối với vụ án này"_Ông kiên định nhìn tôi_"Tôi muốn thấy "điểm nhìn" riêng biệt của cậu đối với nạn nhân Yoon Min Ah. Tôi muốn thấy suy luận và những giả thuyết của cậu. Chung quy lại, cậu..."_Cái nhìn của ông quả quyết_"Hãy cho tôi xem "nhật ký" của cậu về vụ án."
"Nhưng...nhưng tôi..."
"Tôi hiểu, cậu có quyền từ chối, quyền quyết định nằm ở cậu. Nhưng..."_Tông giọng ông vẫn không thay đổi_"Nếu cậu thực sự có hứng thú với vụ án này, thì hãy làm theo lời tôi nói. Đổi lại, tôi sẽ cho cậu biết những thông tin cùng giả thuyết trong đầu tôi."
Tôi im lặng một lúc lâu. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi. Cho đến khi quay về thực tại, mặt trời đã sắp lặn từ lúc nào, trả lại cho phòng bệnh một nét tương phản đen trắng kì bí.
"Thế nào...cậu muốn không?"_ Ông vẫn không hề lay chuyển
Tôi quay lại nhìn ông, vô thức gật đầu.
"1 tuần sau tôi sẽ quay lại, thưa đội trưởng."
Nói rồi, tôi tiếp tục bước ra cổng. Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, trầm tĩnh lạ thường:
"Em gái cậu có thể biết được điều gì đó đấy. Cô bé ấy là người duy nhất bảo Min Ah "thú vị"."
Kim Jisoo...em sao?
/.../
Gấp cuốn nhật ký lại, tôi nhìn lên cuốn lịch...
Ngày mai là tang lễ của Yoon Min Ah. Tang lễ sẽ diễn ra trước sự có mặt của gia đình và toàn thể lớp 12A.
Toàn thể lớp 12A...
Tôi giở lại tập báo cáo lời khai của nhân chứng, và rồi...
Những cái tên hiện ra trong đầu tôi...
Bao gồm cả em gái tôi, Kim Jisoo
"Phải bắt đầu từ em thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com